Chương 53: Nhân viên bảo vệ kỳ lạ

147 19 3
                                    

Sở Ương hiếm khi đi dạo phố, lần dạo phố cuối cùng khắc sâu trong ký ức là khi cậu chưa xác định được xu hướng tính dục của mình và muốn thử cảm giác có bạn gái ở cái tuổi mười sáu. Cậu vẫn còn nhớ trải nghiệm kinh khủng khi dẫn bạn gái đi dạo phố ở Tây Đơn từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, thật ra bạn gái của cậu không mua sắm gì nhiều, chủ yếu là thích đi dạo chơi là chính. Đơn giản là cậu không thể hiểu nổi thế quái nào mà cô bạn gái tội nghiệp của mình sẽ thở hồng hộc vì chạy bốn trăm mét vào các ngày trong tuần lại bỗng nhiên có thể lực siêu quần đến vậy, ở đại hội thể thao của trường cậu còn không giành được vị trí thứ ba trong hạng mục chạy một ngàn năm trăm mét nữa là, cuối cùng hai cái chân cậu như không còn thuộc về mình.

Cho nên lần đi theo Lâm Kỳ đến cửa hàng hỗn tạp này, Sở Ương đã sinh ra cảm giác rồi loạn về không gian và thời gian.

Trên thực tế, nhóm khách hàng mà cửa hàng này nhắm tới chủ yếu là mấy người phụ nữ trên bốn mươi tuổi, nên phong cách hầu hết của các cửa hàng nơi đây....không hề phù hợp với kiểu ngoại hình của những thanh niên nam tính trẻ tuổi như bọn họ, và hoàn hoàn chả có gì hay để đi dạo hết. Ai ngờ Lâm Kỳ không những kêu cậu cầm điện thoại livetream hai người dạo phố, mà còn giờ vờ như mình đây rất hứng thú vui vẻ. Khi đến cửa hàng kính râm, chào đón ta là các loại kính râm nạm khảm với kiểu dáng quá lố, sau đó bày ra điệu bộ gật gù hài lòng, nhưng với giá trị nhan sắc đủ cao đã khiến thứ phụ kiện quê mùa thô tục trên người hắn như trở thành một kiểu thời trang tiên phong quái đản nào đó.....

Đến cửa hàng quần áo nam, hắn còn chọn cho cậu mấy bộ âu phục với kiểu dáng và màu sắc khác nhau, rồi buộc Sở Ương thử từng bộ cho hắn xem. Sở Ương suy xét đến vấn đề có lẽ là hắn muốn tăng cao lượt xem livetream, nên đành phải kính nghiệp mà thử từng bộ một. Kết quả là sau mỗi lần cậu bước ra, Lâm Kỳ sẽ có vẻ mặt "Kinh ngạc như thấy tiên" quá mức, đã thế còn hò hét "Tiểu Ương, cậu rất hợp với âu phục luôn đó! Tôi quyết định sau này cậu không được mặc quần áo bình thường nữa mà phải mặc âu phục cho tôi!"

Khiến mấy cô dì chị em mỉm cười phụ họa còn vang vọng đằng sau....

Sau đó, bất chấp sự phản đối kiên quyết của Sở Ương, hắn mua hai bộ âu phục, bảo là mua cho Sở Ương mặc chơi.

Cơ mà đáng sợ nhất vẫn là những dòng bình luận kia, đám người đó nói:

Ôi, bộ đồng phục cám dỗ, tình thú quá trời, là để buổi tối mặc hả? Dùng cà vạt trói tay hay là....

Giác, anh đã mua đồ cho người ta thì phải mua cái gì cho đàng hoàng chứ!

Giác đã bị anh trai nhỏ mê mẫn đến vậy rồi ư? Cái bộ âu phục xấu gần chết thế mà anh trai nhỏ mặc vào cũng cảm thấy đẹp nữa.

Được chứng kiến cảnh phú ông dẫn theo bé ngọt ngào đi dạo phố...

Sở Ương rốt cuộc không nhịn được nữa mà hét vào khung bình luận đang náo loạn kia: Mấy người đừng châm ngòi thổi gió nữa đi!

Đến cửa hàng trang sức, hắn kéo Sở Ương tới chỗ bán trang sức bằng vàng, theo chân nhiều bà dì hơn năm mươi tuổi đang túm tụm với những chiếc nhẫn và mặt dây chuyền vàng khè từ đầu đến chân, sau đó lôi Sở Ương qua, chỉ vào một cặp nhẫn đôi bạch kim trông rất mới và tinh tế giữa một rừng các kiểu vàng chói lọi sến súa, "Nhìn đẹp không?"

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Where stories live. Discover now