Chương 40: Ký túc xá kinh hoàng

143 18 4
                                    

Toàn thân ba người đều ướt nhẹp, bất chấp gió lạnh lẻn về ký túc xá. Bạch Điện không có ý định trở lại khu nữ sinh, xem ra anh ta tính tiếp tục dùng thân phận nam sinh cùng với hai người họ để trà trộn vào ký túc xá dành cho nam.

Lâm Kỳ và Bạch Điện đi lại vẫn bình thường, họ dường như không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi việc sử dụng "Dấu Thánh", ngoại trừ thần sắc không ổn và toát ra vẻ vô cùng mệt mỏi. Song đầu óc Sở Ương lại có chút mù mờ, đầu ngón tay trái khẽ run lên, tựa hồ vẫn còn cảm giác khi đầu ngón tay tiếp xúc với dây đàn.

Cậu nhớ tới tiếng đàn của cậu đã hòa tan hai kẻ quái dị. Mặc dù tướng mạo của họ kỳ dị, nhưng vẫn được coi là người, trong đôi mắt họ ánh lên nỗi sợ hãi và tuyệt vọng lúc sắp chết, cùng những con người bình thường không có gì khác nhau.

Cậu đã giết người, một lần nữa....

Cậu biết nếu mình không làm vậy, những người kia chắc chắn sẽ không chút do dự mà lây nhiễm cậu. Cậu cũng là vì tự vệ. Nhưng sự hoảng sợ sâu sắc vẫn tràn ngập trong cậu như một cơn thủy triều trong bóng tối. Điều cậu sợ nhất không phải là giết người, mà là sau khi cậu giết người, thì tận sâu trong nội tâm lại cảm nhận được niềm vui sướng...

Niềm vui hủy diệt,....

Cũng giống như hai năm trước, khi âm nhạc của cậu gây ra quá nhiều thảm họa, liên lụy quá nhiều người vô tội, khi tin tức về nam nữ thanh niên tự tử xuất hiện trước mắt cậu, cậu đã hoảng sợ và tự trách, cậu cũng cảm thấy bóng đêm khiến cậu rùng mình. Cậu muốn tống khứ sự u ám này hoàn toàn, vùi lấp nó xuống sâu thật sâu, khóa chặt trong tâm trí, không để nó ló dạng trước ánh mặt trời lần nào nữa. Cậu thà bị chó săn nuốt chửng, còn hơn nuôi cấy một con quỷ khao khát bóng tối, đau thương, hỗn loạn và chết chóc trong sâu thẳm tâm hồn.

Nhưng lần này cậu đã phá bỏ lời thề của mình. Vì cậu không muốn bị lây nhiễm, hơn thế, do tường mạo của những phù thủy hắc ám R'lyeh kia thật quái đản, khiến cậu cảm thấy họ không giống loài người, nên từ đó cảm giác tội lỗi cũng nhẹ nhàng hơn....

Sở Ương kinh hãi nhận ra rằng đây là một sự khởi đầu, như vậy có nghĩa là sau này cậu vẫn sẽ tiếp túc làm chuyện tương tự? Và một chính mình khác mang mặt nạ đầu chim, giết người không chớp mắt ở bệnh viện Fuci có khả năng sẽ xuất hiện trong thực tế này?

Cậu không muốn biến thành bộ dạng đó...Cậu tuyệt đối không muốn biến thành bộ dạng đó một chút nào....

"Tiểu Ương, Tiểu Ương?"

Sở Ương giật mình hoàn hồn, lúc này mới nhận ra Lâm Kỳ đã dừng lại, gọi cậu mấy tiếng. Cậu vội vã điều chỉnh nét mặt, "Sao thế?"

Lâm Kỳ và Bạch Điện liếc mắt, Bạch Điện hơi nghiêng đầu nhìn cậu một cách kỳ lạ, "Cậu ổn chứ? Đừng bảo là lúc nãy ở chỗ kia...nên thần trí bị ảnh hưởng rồi?"

Sở Ương tỏ vẻ thoái mái cười nhẹ, "Nhìn lại sắc mặt của các anh đi, tốt nhất là tự lo cho bản thân thì hơn đó."

Lâm Kỳ đi đến trước mặt cậu, nghiêm túc quan sát cậu một hồi, như muốn dựa vào nét mặt mà đọc được tâm tình của cậu. Sở Ương tự nhiên lo lắng, không biết đối phương thật sự có năng lực như vậy hay không.

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Where stories live. Discover now