Hội Trưởng Lão - Chương 43: Giấc mơ kỳ lạ về không gian góc cạnh

149 20 0
                                    

Lâm Kỳ tỉnh lại sau giấc ngủ, thấy trên người ấm áp. Mặc dù rèm cửa đã được đóng lại, nhưng từ khe hở có một tia sáng mỏng manh xuyên qua, hắn đoán bây giờ có lẽ là đang giữa trưa. Khi nhìn thấy chăn bông phủ lên người mình, hắn biết là Sở Ương đã mang ra, lờ đờ ngây ngẩn một hồi, hắn chợt nhớ mình đã để cuốn nhật ký của ông Sở Ương ở trong chăn...

Từ sau khi về nước, hắn thường lặng lẽ nghiên cứu quyển nhật ký trong lúc Sở Ương không có nhà hoặc đã ngủ. Nó được viết bằng một loại mật văn mà những người của hội trưởng lão sử dụng, và trên cơ sở này người ta đã mã hóa thêm, hắn đã nghiên cứu mấy ngày rốt cuộc cũng có chút manh mối. Hắn không muốn cho Sở Ương biết, bởi vì từ đủ loại phản ứng khác nhau của Sở Ương, cho thấy cậu không muốn biết thân phận thực sự của ông mình...

Lâm Kỳ vội vàng vén chăn chạy nhanh vào phòng của mình, thì thấy Sở Ương đang ngồi dưới đất, đầu tựa lên giường ngủ thiếp đi. Vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, lông mày luôn nhíu chặt, một tay cầm kính mắt, bên cạnh cậu rải đầy giấy nháp mà Lâm Kỳ dùng để giải mã trong lúc nghiên cứu quyển nhật ký.

Trái tim Lâm Kỳ chùng xuống, may mà mình chưa phá giải được gì nhiều, cho dù Sở Ương có xem thì cùng không hiểu được bao nhiêu.

Đang do dự không biết có nên đánh thức Sở Ương hay không, thì thân thể Sở Ương đột nhiên co giật, dưới mi mắt nhanh chóng chuyển động.

Đang nằm mơ sao?

Sự co giật của cậu không dừng lại, hai chân khẽ nhúc nhích, bờ môi nói mớ những từ mơ hồ. Lâm Kỳ cảm giác rất có thể Sở Ương đang gặp ác mộng, vì vậy lập tức nhẹ nhàng đặt tay lên vai, "Tiểu Ương? Tiểu Ương?"

Sở Ương hít một hơi khí lạnh, choàng tỉnh, vẻ mặt trong nháy mắt tràn đầy sự hoảng sợ thuần túy. Cặp mắt cậu trợn to, tròng mắt toàn tơ máu, lồng ngực chập trùng thở dốc. Rõ ràng là đang nhìn vào khuôn mặt Lâm Kỳ, lại tựa như nhìn thấy người hoặc thứ gì đó khác.

"Tiểu Ương, cậu lại gặp ác mộng à?"

ũCái tên Tiểu Ương khiến Sở Ương run lên. Vừa rồi trong giấc mơ, cậu cùng nghe được xưng hô này, nhưng không phải của Lâm Kỳ, mà là của ông cậu - Sở Dục. Cậu chưa hoàn hồn, giơ tay che mắt mình, hít thở thật sâu, bấy giờ mới tỉnh táo hơn. Cậu ngước mắt nhìn Lâm Kỳ, mới nhận ra mình đã an toàn. Lúc nãy chỉ là mơ, thật tốt quá.

"Tôi mơ thấy chó săn." Sở Ương khẽ nói.

Trong mơ, cậu đang đứng ở trung tâm của một đồng cỏ đỏ sẫm, đồng cỏ bị uốn cong ở một góc độ rất xảo quyệt cách cậu không xa, nghiêng ngang qua đỉnh đầu cậu, rồi lại uốn cong sang hướng khác. Bốn phương tám hướng đều là hình dạng cong vẹo của bãi cỏ màu đỏ, cản trở mọi tầm nhìn. Cậu không nhìn thấy bầu trời, cậu không biết mình dang đứng trên đất bằng, hay đang treo ngược trên cỏ, hay đang nghiêng mình. Trải nghiệm thị giác kỳ lạ khiến não cậu không kịp thích ứng trong thời gian ngắn, đầu váng mắt hoa, đến nổi đứng không vững. Cách cậu không xa, có một bầy sinh vật kỳ dị chậm chạp di chuyển, bọn chúng như hình trụ từ rất nhiều màu da thịt ghép lại với nhau một cách ngẫu nhiên, không nhìn ra được đâu là đầu đâu là đuôi. Cái cách bọn chúng di chuyển rất cổ quái, đi về phía trước vài bước, sau đó lại đi song song bên phải vài bước, thỉnh thoảng sẽ cúi đầu ăn cỏ bằng đầu của một hình trụ nào đó. Đột nhiên, có một sinh vật khác hình như tiến lên thêm một bước, rồi lại đột nhiên, nó ngã xuống kèm theo một tiếng kêu thảm thiết.

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Where stories live. Discover now