Căn Nhà Cũ - Chương 15: Ác mộng quá khứ

313 33 2
                                    

Một tuần lễ sau, trong căn nhà cũ, Sở Ương gặp ác mộng lần đầu tiên.

Trong giấc mơ, năm người gồm cậu cùng Tống Thư Lương, Trần Y, Chúc Hạc Trạch và Tô Ngọc đang biểu diễn tại một quán bar rất tĩnh lặng, ngoài trừ ánh sáng dập dờn thay đổi như nước chảy trên sân khấu, thì những khán giả ngồi xem bên dưới đều trầm mặc trong bóng tối, không thể thấy rõ khuôn mặt của họ. Cậu cầm cây đàn Cello*, Tống Thư Lương chơi đàn dương cầm, Trần Y thổi sáo, Tô Ngọc sau trống Timpani* đợi, và Chúc Hạc Trạch mặc váy đuôi cá lộng lẫy cầm micro hát một bài hát do Sở Ương viết.

Đó là lần đầu tiên họ biểu diễn ca khúc đó trước công chúng.

Vào thời điểm đó, nhóm bọn họ đã có chút danh tiếng trên phố bar, có người đại diện đã từng tìm tới họ, và sẵn sàng ký hợp với bọn họ để phát hành album đầu tiên. Có điều trước khi album được phát hành, bọn họ bắt buộc phải tạo ra một đĩa đơn, không những thế mà còn phải là một đĩa đơn thật xuất sắc, và nếu đó là ca khúc hay nhất trong tất cả các ca khúc của bọn họ. Sở Ương chăm chỉ sáng tác cả một tháng, mỗi lần viết xong cảm thấy không ổn liền xé đi, gấp gáp đến độ mất ăn mất ngủ. Mãi đến khi vào một đêm đột nhiên linh cảm bộc phát, sau một đêm không ngủ, cậu đưa bản thảo cho người đầu tiên là Tống Thư Lương xem. Cậu vẫn nhớ rõ khi Tống Thư Lương chơi bản nhạc trên đàn dương cầm, thần sắc bi thương cùng cực chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt trước nay luôn lạnh lùng thiếu cảm xúc của y, thậm chí khi ca khúc kết thúc y còn rơi lệ đầy mặt. Sở Ương lúc đó sợ ngây người, bởi vì cậu chưa từng thấy dáng vẻ thút thít của Tống Thư Lương bao giờ. Mấy người trong số họ đôi khi còn lén lút cười trộm y, bảo rằng có phải từ lúc Tống Thư Lương ra đời không hề khóc mà còn dọa sợ cô y tá hoảng hồn vì khuôn mặt đơ cứng của y hay không.

Tống Thư Lương liên tục phản đối mọi người biểu diễn ca khúc này, y cảm thấy ca khúc này mang đến cảm xúc rất "thái quá". Và sau khi các thành viên bỏ phiếu, kết quả 3-2, y mới miễn cưỡng đồng ý.

Chỉ có điều Sở Ương vẫn cảm thấy có chút đau lòng.

Sở Ương thầm mến Tống Thư Lương từ rất lâu, cậu biết Tống Thư Lương từng quen bạn gái, mặc dù đã chia tay nhưng y là trai thẳng, nên cậu chưa bao giờ dám bộc lộ tình cảm của mình dù chỉ một chút, chỉ dám yên lặng trong căn nhà thuê chung lẳng lặng làm những hành động tiếp xúc nho nhỏ như bình thường chẳng hề mang ý nghĩa gì. Âm thầm vui vẻ bởi sự quan tâm giữa những người bạn với nhau, rồi lại vì đối phương nói lời vô tâm mà buồn bã chán nản. Mà lần này ca khúc cậu sáng tác tựa như đứa con tinh thần yêu thích nhất của mình, là bài hát mà cậu tự nhận là tốt nhất trong mấy năm qua, lại bị Tống Thư Lương ghét bỏ. Cái loại cảm giác này, không khác gì bị người mình thương tát cho một bạt tai.

Buổi biểu diễn của bọn họ tiến hành vô cùng suôn sẻ, Sở Ương gần như có thể nhìn thấy một số người đang lau nước mắt. Trước đó khi biểu diễn trước mặt người đại diện, một người tính cách loại A* luôn gắt gỏng vậy mà khi nghe xong lại không nói nên lời, thậm chí còn nghẹn ngào, anh ta chạy vào nhà vệ sinh ở trỏng cả tiếng đồng hồ mới chịu ra, sau đó lập tức nói, ca khúc này chắc chắn sẽ trở thành bài hát nổi tiếng khắp cả nước cho xem. Trong lòng Sở Ương đáng lẽ nên vui mừng, nhưng sự bất an không tên chẳng hiểu sao cứ luôn quấn quanh cậu.

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ