Chương 12: Con gái thất lạc

385 49 1
                                    

Cái lọ nhỏ dùng để đựng gia vị được mọi người truyền tay nhau, mỗi người đều nhổ một ngụm nước bọt vào đó. Đến lượt Sở Ương thì Lâm Kỳ trực tiếp thuận thế cầm lấy, nói câu "Cậu khỏi cần" xong đóng nắp lại. Sở Ương* trong lòng kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều. (*câu đó gốc là tên Lâm Kỳ nhưng tui nghĩ có thể tác giả lộn, phải Sơ Ương ngạc nhiên mới đúng, nên tui tự thay luôn haha).

Kế hoạch của bọn họ là Sở Ương và Lâm Kỳ mở cửa trước, mang người về. Nếu an toàn thì sẽ thông báo rồi mở cửa thêm lần nữa cho họ đi, còn nếu không an toàn thì đợi đến rạng sáng hôm sau mở cửa lại. Elijiah nghĩ muốn đi theo hỗ trợ, nhưng chỉ có hai cây dù, mà Sở Ương và Lâm Kỳ quyết định dùng chung một cây. Lâm Kỳ đưa số điện thoại của mình cho Elijiah, dặn hắn ta nếu thấy bất kỳ quái vật nào xuất hiện thì hãy lập tức gửi tin cho hắn.

Elijiah hỏi hắn trong tình huống như vậy mà vẫn nhận được tin nhắn sao? Lâm Kỳ rất chi tự tin cười, "Điện thoại của tôi mọi lúc đều có thể." Nói xong hắn lấy cái đồng hồ bỏ túi mà Sở Ương đã từng thấy trong quần ra, mở đồng hồ, lấy tay gảy mặt sau của kim đồng hồ không biết dùng để làm gì. Sở Ương biết hắn lại đang tìm điểm nào đó, cậu đoán nó hẳn giống như một thứ gọi là la bàn, vì có thể chỉ ra nơi dễ dàng tiến vào hiện thực khác nhất.

Lâm Kỳ đi đến trước cửa phòng số 209, Sở Ương thấp giọng hỏi, "Đi từ chỗ này hả?"

"Ừm."

"Lần này anh mở cửa hay tôi mở cửa?" Sở Ương hỏi.

Lâm Kỳ quay qua cậu nở nụ cười xấu xa, "Cậu hết sợ rồi à?"

Sở Ương nhớ tới bộ dạng bị dọa đến mềm chân khi ở trung tâm thương mại lúc đó, thì hơi ngượng, mạnh miệng nói, "Đã bao nhiêu lần rồi, phải quen chứ...."

"Cậu can đảm thiệt nha. Trợ lý cũ của tôi từng cùng tôi đi đến những địa điểm như vậy rất nhiều lần, nhưng lúc nào cũng bị hù sợ cả đấy." Lâm Kỳ lấy điện thoại trong túi ra, ném cho Sở Ương.

Đầu Sở Ương lập tức phình to, "Anh tính làm gì? Đừng nói anh lại muốn...."

"Cơ hội tốt như vậy, khán giả thích nhất là xem anh hùng can đảm xâm nhập vào những nơi thần bí, không nắm bắt thì làm sao được?"

"Anh khùng vừa thôi? Chúng ta là đi cứu người đó!"

"Cứu người và livestream liên quan gì đến nhau." Lâm Kỳ nâng cây dù trong tay, "Không chịu thì cậu tới che dù, tôi livetream."

"Tôi tm...." Sở Ương đã lâu không chửi thế, nhưng từ khi gặp cái tên streamer này, cậu giống như luôn không thể nhịn được muốn chửi bậy. Cậu hít sâu một hơi, tự nhủ rằng người ta đâu có nghĩa vụ phải giúp cậu cứu người, nên mình giúp hắn cầm điện thoại quay phim cũng không có gì ghê gớm. Với lại hắn cũng đâu có yêu cầu mình phải quay cho hắn thật đẹp.....

Lâm Kỳ đặt tay lên chốt cửa, trong nháy mắt biểu cảm và ánh mắt của hắn khác hẳn mọi khi. Như có một tia sáng lóe lên từ trong đôi mắt sâu thẳm, như thể ngưng tụ tất cả năng lượng vào giữa mi tâm, chuyên chú đến mức có thể cảm giác được sự kính sợ cùng kiềm chế không thể sánh bằng từ đôi mắt ấy. Khi hắn bắt đầu chuyển động chốt cửa, Sở Ương khẩn trương đến nỗi nuốt nước miếng.

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Where stories live. Discover now