Chương 110: Xét xử

45 7 0
                                    

Cánh cửa gỗ đôi màu đen trang nghiêm của hội trường hội nghị từ từ mở ra, những người tham gia hội nghị lần lượt im lặng nối đuôi nhau bước vào, chẳng mấy chốc tầng trên lẫn tầng dưới đã chật kín người theo các giáo hội khác nhau. Các trưởng lão, pháp sư, tế tự và thầy tăng được sắp xếp ở vị trí chính dưới tầng một, sau lưng họ là các ghế sắp xếp theo theo cấp bậc và chức vụ trong giáo hội. Chỗ ngồi đầu tiên chính là người khởi xướng hội nghĩ lần này — Anthony. Phương Khiết, bên cạnh nghiêng ông có một cái ghế trống, vị trí dành riêng cho một số quan sát viên độc lập có tiếng của bốn giáo hội làm công chứng viên, nhưng lúc này lại trống không. Phía sau ông là chỗ ngồi hai bên trái phải dành cho hai thư ký. Ngoài ra có rất nhiều thủ vệ tuần tra lâu đài và các khu vực khác nhau trên đảo, đề phòng người ngoài bốn giáo hội không có phận sự đi nhầm vào lâu đài.

Sở Ương và Lâm Kỳ bị yêu cầu nghỉ ngơi ở trong phòng chờ, trừ khi được gọi nếu không không được ra ngoài.

Sở Ương ngồi trên ghế, ngón tay gảy gảy khóa hộp đàn, càng ngày càng bồn chồn. Lúc nãy khi đối mặt với Anthony làm cậu hãi hùng khiếp vía, cậu cảm thấy đại hội liên hợp này vô cùng nguy hiểm phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều. Trong cửa ông không hề nhắc tới người tên Anthony, xét theo tuổi tác thì khoảng thời gian ông còn trong hội hẳn ông ta vẫn chưa có thành tựu gì. Nhưng thái độ ông ta nói chuyện với Lâm Kỳ....luôn khiến Sở Ương không yên lòng....

Và bây giờ Sở Ương mang mặt nạ đã bị phát hiện, nếu như việc mình không phải là người của thực tế này bị lộ tẩy, Lâm Kỳ sẽ bị Kim Hyun Min danh chính ngôn thuận gắn cho tội danh "Thông đồng với người đến từ thực tế khác"

Còn bên Sở Ức nữa...Mong rằng Triệu Sầm Thương có thể che giấu y thật kỹ....

Lâm Kỳ cầm lấy chai rượu vang đỏ từ khay trên bàn rót cho mình một ly rượu, vừa nhấm nháp vừa đi đến cạnh cửa sổ nhìn ra xa. Nơi đây đối mặt với vách núi, biển xanh biếc như trải rộng dưới chân, sóng vỗ vào những bãi đá ngầm lởm chởm nhô lên khỏi mặt nước, vỡ thành vô số mảnh vụn trắng xóa.

"Nghe đâu sở dĩ chọn nơi này để tổ chức hội nghị liên họp giữa bốn giáo hội là vì trước đây nó đại diện cho một thời xa xưa, vào thời Trung cổ, bốn giáo hội đã cùng nhau đánh lui tổ chức thần bí có ý đồ muốn xâm lấn thực tế của chúng ta. Lúc ấy từ tổ chức kia có rất nhiều quái vật được triệu tập từ thực tế xa xôi, mang theo vô số bệnh tật kinh hoàng, thậm chí là cái chết đen. Tổ chực kia cùng kẻ ăn thịt hiện tại khá tương đồng, cũng muốn dùng thủ đoạn khốc liệt nhằm thúc đẩy sự hợp thể lớn nhất." Ánh mắt Lâm Kỳ bay xa, giọng điệu không có chút gấp gáp nào, "Tuy nhiên với mọi biện pháp quá mức quyết liệt thì cuối cùng cũng chẳng thể trụ lâu. Bởi vì bọn chúng càng dữ dội thì càng dễ khiến Tự Thần nhận ra, sau đó tạo ra một loạt biến số để loại bỏ những mối đe dọa entropy cấp tiến này."

"Vậy kẻ ăn thịt sẽ bị tiêu diệt sao?"

"Khó nói lắm. Người thường như chúng ta làm sao mà đoán được suy nghĩ của Thần đứng trên vạn vật chứ. Lần trước bốn giáo hội chúng ta bị Tự Thần coi là súng ống trong tay, còn lần này ai là súng ai là mục tiêu thì chưa biết đâu."

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Where stories live. Discover now