Chương 47: Đánh giá cấp bậc người quan sát

157 17 1
                                    

Xe dừng ở vùng ngoại ô Phố Tây, phía trước là hai cánh cổng sắt chạm trổ bị cây cối che khuất. Tài xế xuống xe, bấm cái nút của máy bộ đàm cạnh cửa, camera quét mặt mũi của anh ta, không bao lâu cánh cửa đã từ từ mở ra. Chiếc xe tiếp tục lái vào phía trong dọc theo một con đường nhựa quanh co nhưng bằng phẳng, hai bên có cây cổ thụ sừng sững chọc trời, cành cây trơ trụi cắt bầu trời thành nhiều mảnh, nếu là mùa hè, đó sẽ là một cảnh quang rợp bóng cây, còn mùa đông thì trông có hơi u ám khiếp người. Một ngôi nhà vườn xuất hiện trong rừng cây um tùm. Tòa nhà kiểu cũ giống như một dinh thự còn sót lại từ những năm tháng chiến tranh, tòa nhà ba tầng theo lối phương Tây, với các tháp hình lục giác được khảm ở cả hai bên, không thiếu cảm giác cổ kính trong phong cách. Trước tòa nhà có một khu vườn được chăm sóc cẩn thận, mùa đông cũng không vắng bóng sắc xanh theo mùa. Một người làm vườn đang cắt tỉa những bụi cây có hình dáng gọn gàng, nghe thấy tiếng động cơ của chiếc xe, anh ta đứng dậy và nhìn chằm chằm vào bọn họ với vẻ mặt hơi đờ đẫn.

Lâm Kỳ quay đầu nhìn Sở Ương, mỉm cười: "Đến rồi."

Sở Ương im lặng gật đầu, tài xé mở cho Lâm Kỳ đồng thời mình cũng mở cửa xuống xe, ngẩng đầu nhìn vài vết rêu phong trên vách tường đọng lại theo thời gian, và những nét chạm khắc tinh xảo cùng lan can....Cậu cảm giác có một sự quen thuộc thật kỳ lạ. Cứ như cậu đã từng tới nơi này vậy.

Nhưng điều đó hoàn toàn không có khả năng, cậu chưa bao giờ đến Thượng Hải cả.

"Đây là trụ sở chính của hội trưởng lão trong nước." Lâm Kỳ đi đến bên cạnh và nhẹ nhàng đỡ hờ lưng cậu, "Đi theo tôi."

Lâm Kỳ gõ cánh cửa gỗ, ngay sau đó một người đàn ông với vẻ ngoài của một quản gia trong bộ vest chỉnh tề mở cửa, thấy Lâm Kỳ thì hơi khom người, "Lâm tiên sinh."

"Những người khác đã đến chưa?" Lâm Kỳ vừa cởi áo khoác đưa cho quản gia vừa hỏi.

"Năm vị trưởng lão đều đã đến."

Quản gia tới nhận quần áo của Sở Ương, Sở Ương, người chưa bao giờ được đối xử như vậy trước đây, đã luống cuống cởi áo khoác mình ra, lỗ tai lắng nghe lời giải thích của Lâm Kỳ, "Một thành viên mới muốn nhập hội cần có sự đồng ý của hai trưởng lão. Và muốn tiếp nhận Dấu Thánh, thì cần có sự chấp thuận của ít nhất là năm trưởng lão. Nên tôi mới mời năm vị trưởng lão tới."

Năm vị trưởng lão, cũng chính là năm quan sát viên cấp năm....Trong hội trưởng lão có tổng cộng hai mươi người.

Tiền sảnh đối diện với hiên nhà được lát bằng sàn gỗ cứng nặng, không nhiễm một hạt bụi đến nỗi có thể soi gương, trong không khí tràn ngập mùi gỗ nhàn nhạt. Đối diện với họ là một cầu thang tay vịn rộng rãi, đi lên khoảng mười bậc rồi tách sang hai bên, một đèn chùm thủy tinh bằng đồng treo lơ lửng trên đầu, mặc dù không được bật, nhưng nó vẫn lộng lẫy trong ánh sáng mặt trời đầy màu sắc chiếu vào từ kính màu trên cao. Bên phải là phòng khách, bên trái là phòng ăn và thư viện. Trên vách tường được treo rất nhiều bức tranh, từ tranh sơn dầu cổ điển đến chủ nghĩa siêu hiện thực phong cách nào cũng có, nhưng chúng đều có một điểm chung. Nếu nhìn bức tranh nào quá lâu sẽ có cảm giác huyễn hoặc lạ thường, như thể cả người sẽ bị hút vào thế giới hỗn loạn trong tranh.

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ