Chương 100: Cổng Carter

62 9 5
                                    

Lâm Kỳ chưa quay về, Sở Ương đang đứng trước cửa tầng hầm, hít một hơi thật sâu, vặn mở chốt cửa.

Cầu thang chật hẹp, ánh đèn mờ ảo, bụi mù dày đặc làm cậu gay mũi hắt sì sặc sụa. Tầng hầm vẫn là khung cảnh giống với lúc cậu rời đi, tuy Lâm Kỳ đã cố gắng sắp xếp nó lại như cũ giữa đống bừa bộn hắn tạo thành, nhưng hiển nhiên là quá không thành công.

Đàn piano cũ, vật dụng cũ, kệ sách cũ chất đầy sách, mọi thứ đều trùm kín vải trắng đọng dày lớp tro bụi. Sở Ương vén từng tấm vải trắng ra, thậm chí còn tìm thấy một đống đồ chơi hồi nhỏ chồng chất trong rương gỗ, đến nỗi không đóng được nắp rương. Cậu tiền tay cầm một phi thuyền vũ trũ ghép bằng lego bị mất một cái cánh. Cậu nhớ khi ấy mình mới xem xong bộ phim hoạt hình về phi thuyền vũ trụ và nhìn thấy bộ lego này trong siêu thị đã nằng nặc đòi mua, nhưng lúc mua về rồi lại không có kiên nhẫn và chỉ thử vài lẫn rồi không thèm chơi nữa, cuối cùng là ông đến giúp cậu ghép thành.

Sao tự nhiên nhớ tới chuyện này nhỉ?

"Con phi thuyền này sẽ đưa con đến phương trời xa thật xa, khám phá những miền đất mà con chưa bao giờ đặt chân tới." Cậu nhớ rõ ông từng cười bảo với cậu rằng, "Nhưng đi rồi sẽ không quay về được, nên con hãy cất nó cho thật kỹ, đợi đến lúc con trưởng thành và muốn đi đâu đó xa hơn thì con hẵng lấy nó ra."

Sở Ương để phi thuyền lại chỗ cũ, ánh mắt dừng trên tấm thảm bị Lâm Kỳ cắt. Cậu cụp mắt hít sâu, rồi lấy con sao găm Thụy Sĩ trong túi quần.

Xoẹt, tấm thảm Ba Tư cổ xưa bị xé mở một mảng to, bụi bay tung tóe trên không trung như tuyết rơi. Nương theo những sợi len thô to bị nứt toạt, sàn bê tông và các đường rãnh chằng chịt dần dần xuất hiện. Bí mật phủ lớp bụi mù qua mấy chục năm từ từ hé lộ dưới tia sáng le lói.

Sở Ương giơ tay lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển. Ngoại trừ bộ phận bị đồ đạc đè lên thì thảm trong phòng gần như đã bị cậu cắt đứt. Cậu ngơ ngác nhìn hình vẽ dưới mặt đất.

Trận pháp cực kỳ phức tạp, so với trận pháp mà lúc cậu tiếp nhận Dấu Thánh còn cầu kỳ hơn gấp mấy lần. Vô số chữ tượng hình cậu không biết hợp thành hình tròn bí ẩn đan xen vào nhau, những cục máu màu nâu sẫm tích tụ đầy trong khe rãnh, ngẫu nhiên sẽ trông thấy lông lá của động vật hoặc xương gãy, mùi hôi thôi lan tỏa khắp nơi.

Sở Ương ngồi xổm xuống, ngón tay khẽ run chạm vào vết náu trong khe rãnh. Phải dùng bao nhiêu máu mới có thể rót đầy trận pháp này? Sở Ương không thể tưởng tượng người ông luôn ồn tồn lễ độ cả người đầy máu đứng giữa đống thi thể động vật....

Bỗng nhiên, một hình ảnh kỳ là xuất hiện trong tâm trí cậu. Nỗi sợ hãi cùng cực như màn đêm hỗn loạn bao vây đầu não cậu, xúc cảm khô ráo trên đầu ngón tay bất chợt biến thành ẩm ướt dinh dính lẫn ấm áp, bên trong khe rãnh tuôn trào lượng lớn máu đỏ, sền sệt bốc lên khí nóng. Cậu cúi đầu phát hiện cơ thể mình trở nên nhỏ bé, mặc một cái áo choàng màu vàng quá khổ, khắp người nhuộm máu loang lỗ. Cậu rất sợ, trong đầu cuồn cuộn tiếng rít gào chói tai, cậu ngẩng đầu thì nhìn thấy ông cũng mặc áo choàng màu vàng dính đầy máu, đứng bên ngoài trận pháp, ánh mắt ôn nhu cùng đau lòng nhìn cậu, "Tiểu Ương, hãy dũng cảm lên."

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Where stories live. Discover now