Chương 103: Năng lực bộc phát

66 11 0
                                    

Những gì Lâm Kỳ cảm nhận được khác biệt hoàn toàn với Sở Ương.

Tựa như Sở Ương, hắn nhận thức mình ở vô số thời không, ở vô số giai đoạn khác nhau giữa các dòng thời gian. Tuy nhiên những nhận thức đó lại rất phiến diện, hẳn là do cánh cổng này là dành cho Sở Ương, cho nên hắn chỉ nhận thức chính mình trong khoảng thời gian liên quan đến Sở Ương mà thôi. Nhưng dù thế cũng khiến hắn rúng động thật lớn. Bao nhiêu lần gặp gỡ rồi yêu nhau, bao nhiêu lần cứu rỗi lẫn nhau, tuy ban đầu có lỡ làng song sau cùng vẫn sẽ gặp nhau và yêu nhau như định mệnh.

Hắn là thầy của Sở Ương, là ông chủ của Sở Ương, là bạn bè của Sở Ương, là sự cứu chuộc của Sở Ương...Hắn chứng kiến Sở Ương từ lần này đến lần khác đều ngước ánh mắt tràn ngập tin tưởng nhìn mình, theo dõi mình, như thể hắn là tín ngưỡng và là mục tiêu duy nhất của cậu. Là tình yêu tan vỡ, là mê đắm tuyệt vọng. Cảm xúc mãnh liệt quý giá mà não nề dâng trào trong lồng ngực, hắn gần như vỡ òa.

Lặp đi lặp lại, hắn chết đi dưới ánh mắt sợ hãi lẫn tuyệt vọng của Sở Ương, hắn thậm chí còn bắt đầu căm hận chính mình, tại sao lại làm vậy với người yêu định mệnh của mình?

Nhưng ngay lúc này, ý thức của hắn bị kéo trở về từ vô số thời không song song hỗn loạn. Hắn thấy Sở Ương nước mắt giàn giụa, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất, như muốn sụp đổ.

Quá nhiều cảm xúc ồ ạt dồn vào người Sở Ương từ mọi thời không. Cậu như một chiếc lá bị cuốn trôi vào biển sôi, bị sóng biển không thương tiếc đẩy lên không trung, rồi lại đày xuống đáy nước. Sanity vốn đã yếu ớt giờ đây càng như đứng trước bờ vực lung lay sắp đổ. Lâm Kỳ ngồi xuống vươn hai tay bao bọc cơ thể run lẩy bẩy của Sở Ương, nỉ non gần bên tai cậu hát bài tay áo xanh. Giữa lúc rối mù không tìm thấy lối ra, Sở Ương như con cá mắc cạn há miệng hô hấp, cậu đang cố gắng làm dịu vòng xoáy điên cuồng trong đầu mình, cố gắng chuyên chú lắng nghe giọng hát của Lâm Kỳ. Cảm giác tiếp xúc cơ thể với Lâm Kỳ đã kéo cậu về thực tại, về thực tế kỳ dị mà họ đang ở.

Hóa ra cậu không phải là Sở Ương trong thực tế này.

Sở Ương ở thực tế này đã chết yểu sau khi ra đời không bao lâu. Và lẽ ra cậu phải biến mất cùng với thực tế sụp đổ nguyên sinh của mình, biến mất cùng với ba mẹ đã bị sát hại, nhưng ông đã đưa cậu rời khỏi thực tế đó. Ông âm thầm mai táng Sở Ương bé nhỏ nguyên bản của thế giới này, sau đó coi cậu như cháu trai ruột rồi nuôi lớn. Ngay cả ba mẹ cậu cũng chẳng biết đứa con chân chính của bọn họ đã chết từ lâu.

"Tiểu Ương, cố lên em...Chúng ta phải tiến về phía trước." Lâm Kỳ dịu dàng lau nước mắt trên mặt cậu. Bản thân hắn lúc này cũng cảm nhận được xúc động mãnh liệt, nhưng so với Sở Ương thì vẫn nhỏ nhoi lắm, vì dù sao đây cũng là thực tế được tạo ra để dành riêng cho Sở Ương.

Hóa ra vượt quá giới hạn của thời gian và không gian lại mang đến cảm giác điên rồ tới vậy. Con người, với tư cách là sinh vật sống trong thời không, thật sự không nên trải nghiệm sự việc vượt xa khả năng chịu đựng của mình.

Nhưng ông của Sở Ương đã thực hiện nó bằng cách nào? Vượt qua giới hạn thời không, nhìn thấy quá khứ và hiện tại của các thực tế khác nhau...Đây gần như là năng lực của Bán Thần, mà trong chủng tộc thần cũng chỉ có đại chủng tộc Yith mới có năng lực đó.

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Where stories live. Discover now