Chương 32: Lên đường

194 21 1
                                    

Lâm Kỳ thuê một chiếc xe van Ford* màu trắng, Sở Ương đã giúp hắn xách những chiếc va li màu đen nặng nề mà cậu từng thấy trước đây ở khách sạn Derosa, mới sáng sớm đã đổ đầy mồ hôi nhễ nhại. Vừa ngồi vào ghế phụ, Lâm Kỳ lập tức cười đưa cho cậu một lý sữa đậu nành nóng hổi, “Vất vã rồi.”

Sở Ương nhận lấy uống một ngụm. Đã lâu cậu chưa uống lại sữa đậu nành, vị hơi ngọt và đặc kéo dài từ thực quản đến tận dạ dày, khiến lá phổi cũng trở nên ấm áp, hơi thở bốc ra biến thành mây khói vì lạnh. Lâm Kỳ đối với cậu rất tri kỷ, tuy có đôi khi làm người ta tức ngực (thực ra Sở Ương vô cùng hoài nghi đối phương vì muốn thấy phản ứng của cậu nên mới cố ý làm quá), nhưng luôn luôn vào những lúc vô tình lại lộ ra sự quan tâm và ân cần nho nhỏ.

“Hai ngày nay ngủ ngon không?” Lâm Kỳ nhìn cậu nở nụ cười như có như không nhẹ giọng hỏi một câu.

Sở Ương nhìn cánh tay của mình, “Từ ngày về nước tới giờ tôi không gặp ác mộng cũng không thấy ảo giác nữa. Có lẽ hình xăm này đã bắt đầu phát huy tác dụng nhỉ?”

“Xem ra biểu tượng biến thể thứ ba của vị Cổ Thần vẫn rất có tác dụng.” Lâm Kỳ dường như nhẹ nhàng thở ra, “Nhưng vẫn không thể chủ quan. Trên máy bay không phải cậu đã mơ thấy chuyện lạ lùng sao, mặc dù có thể là do cơ thể cậu chưa hoàn toàn tiếp nhận biểu tượng của biến thể thứ ba, cơ mà cũng khó đoán được từ đây tới hết thời hạn một tháng liệu có xảy ra thảy đổi gì không.”

Cách kỳ hạn một tháng, còn khoảng hai tuần.

Mấy ngày nay đều vội vội vàng vàng chuyện của Trần Y, sau lại gặp gỡ “chính mình” khác, mà mình đó còn kéo đàn Cello, tâm trí rối loạn hết cả lên, đến nổi quên mất thời gian ngắn ngủi ngày càng đến gần. Mặc dù ác mộng và ảo giác gần như đã không còn, mặc dù phương pháp của Lâm Kỳ đã phát huy tác dụng. Nhưng nói sao đó cũng là chó săn, ta đều biết không ai có thể trốn thoát khỏi chúng. Kết quả cuối cùng thế nào thì vẫn còn là ẩn số?.

Có lẽ tuổi thọ của cậu chỉ còn vỏn vẹn trong hai tuần.

Nghĩ đến đây, một cơn ớn lạnh âm thầm khuếch tán trong lòng, sự ấm áp khi uống xong sữa đậu nành nháy mắt đều đông cứng.

Như nhìn ra nỗi sợ hãi ngập tràn và yên lặng trong mắt cậu, Lâm Kỳ chợt duỗi tay vỗ bắp đùi cậu, thuần tiện sờ soạn hai cái, “Nào nào, yên tâm đi, có tôi ở đây sẽ không để cậu bị chó săn bắt mất đâu. Cậu mà đi rồi thì ai dọn áo xếp quần, nấu cơm, chăm mèo cho tôi đây?”

Thế là nỗi sợ cái chết cận kề vừa lan truyền bỗng chốc tan biến, Sở Ương chộp cái móng vuốt đang ở trên đùi mình của Lâm Kỳ hất ra, “Muốn sờ thì sờ của anh ấy!”

“Đừng keo kiệt vậy chứ, sờ một chút có mất miếng thịt nào đâu à.” Lâm Kỳ vừa nói vừa cầm đồng hồ bỏ túi, “Ái cha, chết rồi, trễ mất. Bạch Điện rất ghét ai đến trễ, tới nơi cậu nhớ nói mình bị tiêu chảy nên chúng ta mới tới trễ biết chưa?”

“…Tại sao lại là tôi tiêu chảy? !”

“Cậu nhìn thiết lập của tôi xem, có giống người bị tiêu chảy không nào?”

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ