Chương 117: "Người quen cũ" bất ngờ xuất hiện

95 6 1
                                    

Tô Ngọc nằm nhoài lên cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Chúc Hạc Trạch nắm tay Trần Y, hỏi nhỏ, "Có nghe thấy gì không?"

"Không..." Tô Ngọc nói, muốn xoay chốt cửa nhưng rồi lại khóa, "Tôi nghe loáng thoáng họ nhắc tới tên Sở Ương."

Trần Y phản xạ có điều kiện nắm chặt tay Chúc Hạc Trạch, lo lắng nói, "Chẳng lẽ anh Sở tới thật? Bọn họ chắc chắn sẽ bắt anh ấy! Làm sao đây?" Vừa sốt ruột vừa liên tục ho khan, ho nhiều tới nỗi muốn phun cả phổi ra ngoài. Chúc Hạc Trạch đau lòng dịu dàng vỗ lưng cho cô, nhẹ giọng an ủi, "Em đừng gấp, chúng ta còn chưa biết tình hình thế nào mà."

"Bọn họ sẽ dùng chúng ta để uy hiếp anh Sở..." Trần Y lấy lại chút hơi, cự nự nói.

Tô Ngọc cau mày, tức tối đá vào cửa một phát. Tuy rằng trong lòng vẫn oán trách Sở Ương đã bỏ lại ba người họ hứng chịu đau khổ mà một mình đi tha hương, trên thực tế mặc dù chưa buông xuống được nhưng y cũng dần bình thường trở lại. Sau sự cố ca khúc tử thần đã hủy hoại tương lai của mọi người, dẫn đến sự việc Tống Lương Thư tự sát, trong bốn người sống sót bọn họ, bị tổn thương nghiêm trọng nhất chính là Sở Ương. Cậu trốn tránh là hành vi hèn nhát, nhưng nếu đổi lại, Tô Ngọc không chắc mình sẽ làm tốt hơn là bao.

Bây giờ, y tuyệt đối không muốn Sở Ương vì ba người họ mà lâm vào nguy hiểm. Y đi tới cửa sổ quan sát xung quanh, không thấy có chỗ nào để mượn lực. Hơn nữa đây là tầng mười mấy, chỉ nhìn xuống thôi đã run chân chứ đừng nói tới việc chạy trốn.

"Tô Ngọc, cậu làm gì vậy!" Chúc Hạc Trạch khẽ quát.

Tô Ngọc bước tới chỗ cái đèn đứng, rút phích cắm, hai tay cầm chặt cán đèn đi đến một bên cửa, chuẩn bị tư thế tấn công khiến đối phương trở tay không kịp. Chúc Hạc Trạch liếc mắt, "Cậu xem phim nhiều quá đấy à? Tay chân lèo khèo của cậu sẽ bị người ta hạ gục chỉ bằng hai cú đánh đấy."

Tô Ngọc mạnh miệng, "Thế chị có cách nào hay hơn không?"

Đúng lúc này, Tô Ngọc bỗng căng thẳng. Ngoài cửa có tiếng bước chân nườm nượp đang tới.

Chúc Hạc Trạch ôm lấy vai Trần Y, cùng Tô Ngọc nhìn nhau. Tô Ngọc cầm chặt cây đèn trong tay, sẵn sàng hành động khi cửa vừa mở.

Nhưng khi cửa vừa mở, cây đèn vung được nửa đường thì vừa vặn dừng trước trán Sở Ương. Tô Ngọc hết hồn chảy mồ hôi lạnh cả người, trừng lớn mắt, tạm thời không nói ra lời.

Sở Ương cũng sững sốt, rồi bỗng nhiên mỉm cười, "Tô Ngọc, cậu muốn giết anh hả?"

Tô Ngọc nhanh chóng để cây đèn sang một bên, cứng họng nhìn cậu. Sau lưng Sở Ương có mấy người mặc âu phục đen đi theo, và một người đàn ông mang gương mặt baby tuấn tú. Tô Ngọc rất không ưa cái tên đàn ông trẻ tuổi đó, mặc trông lúc nào cũng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng Tô Ngọc cảm nhận tâm địa người này gian trá vô cùng.

Sở Ương nhìn Tô Ngọc, rồi nhìn hai cô gái ở trên giường cũng đang ngây ngẩn nhìn cậu, nở nụ cười ôn nhu, "Các em ổn chứ?"

"Anh Sở! ! !" Không biết sức lực ở đâu ra, Trần Y lập tức nhào vào lòng Sở Ương. Chúc Hạc Trạch cũng nhanh chân bước đến, mắt phượng xinh đẹp vừa kích động vừa lo lắng. Còn Tô Ngọc thì thì thào nói, "Anh bị ngốc à! Anh tới đây làm gì!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 31, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Where stories live. Discover now