Chương 97: Giấc mơ và ảo giác

72 10 4
                                    

Không khí hỗn loạn.

Các phân tử đang vỡ vụn và tổ hợp lại, liên tục tuần hoàn giữa trật tự và sụp đổ.

Sở Ương mở mắt, những gì cậu nhìn thấy là một thế giới vô biên hỗn độn. Cơ thể của cậu, từ phần ngực trở đi đều biến thành đống thứ tựa như dây leo cùng xúc tu, tràn lan khắp nơi trên mặt đất, đâm thẳng xuống lòng đất sâu thăm thẳm. Những sinh vật mọng nước giống như hoa uốn lượn phát triển trên dây leo, thỉnh thoảng rung chuyển bắt lấy vài sự sống ngẫu nhiên trôi dạt giữa không trung. Cậu không thể suy nghĩ, cũng không thể cử động, như thể từ thuở ban sơ toàn bộ hành tinh trải dài là một bộ phận trong đống xúc tu, một quả cầu ngẫu nhiên nào đó. Con mắt cậu trợn trừng nhìn bầu trời sáng chói kỳ dị.

Rất nhiều quả cầu sặc sỡ chiếm hết mọi tầm nhìn của cậu, giống như hàng vạn bong bóng có kích thước bằng hành tinh nhỏ xếp chồng lên nhau, không ngừng dồn nén nhân bản cho nhau. Lúc ta nhìn những quả cầu ánh sáng kia thì sẽ có cảm giác trống rỗng khi lý trí bị nghiền nát.

Dưới quả cầu ánh sáng, một bóng dáng khổng lồ phủ trên đỉnh đầu Sở Ương. Áo choàng màu vàng kim từ không trung xa xôi rủ xuống, rồi lại tan biến như sương mù khi gần đến mặt đất. Bên dưới cái mũ chùm màu vàng là một mảng trống không chẳng nhìn thấy ánh sáng, giống như một vũ trụ khác chưa được sinh ra.

Trước mặt bóng dáng khổng lồ màu vàng ấy, Sở Ương cảm thấy từ thể xác lẫn tâm hồn đều phải thần phục, như thể cậu là sinh linh cỏ dại phủ phục dưới chân thần linh, ngước nhìn sự tồn tại hùng vĩ vô cùng xa xưa vượt qua mọi nhận thức của cậu.

Trên bầu trời vang vọng tiếng nhạc hùng hồn, thứ âm nhạc vượt xa khả năng nghe hiểu và tưởng tượng của con người, cực kỳ hoành tráng và hoàn mỹ, nhưng lại cực kỳ hỗn loạn và điên cuồng. Tất cả suy nghĩ cùng lý trí trong đầu người ta sẽ tan thành từng mảnh, mọi cảm xúc sẽ hóa thành tro tàn, trở về sự đơn thuần và hư vô tựa trẻ con.

Vô số sinh vật như được hợp thành từ nhiều loại động vật vươn đôi cánh thô to bay lượn xung quanh Vua áo vàng, tạo lên cơn cuồng phong phần phật. Sở Ương trông thấy một trong số con quái vật bỗng nhiên lao xuống chỗ cậu, nặng trịch đáp ngay trước mặt cậu. Nó có hình thái rất gớm ghiếc, từng khúc thịt hôi thối liên tục từ trong miệng rớt ra, chắp vá lung tung thành cơ thể, bắp thịt đỏ tươi trần trụi chảy đầy dịch nhờn chua lòm. Tuy nhiên khi cánh chim của nó từ từ thu hồi thì biến thành một cái áo khoác màu xám, và cái khuôn mắt gớm ghiếc đó cũng chậm rãi thay đổi thành khuôn mặt của một người đàn ông trung niên.

Sở Ương trợn mắt nhìn gã đàn ông áo xám tới gần mình, nỗi sợ hãi mãnh liệt đột ngột xuất hiện, xâm chiếm đầu óc trống rỗng của cậu. Cậu bắt đầu run rẩy, run cầm cập, cậu cố gắng ngửa đầu về sau nhưng không tránh thoát.

"Ngươi hãy giải phóng chính mình! Ngươi hãy giải phóng chính mình!" Gã đàn ông áo xám điên cuồng, nụ cười quỷ dị, hai tay cầm một quyển sách, ở giữa có trang đang mở, tiếp tục tiếp cận cậu. Mà sau lưng gã, từng con quái vật nối đuôi nhau đáp xuống mặt đất, hóa thành những con người nam nữ khác nhau, tất cả đều đồng loạt mặc đồ xám, nở nụ cười điên loạn quái gở bước về phía cậu, cất lên giọng nói như được tập luyện chỉnh tề, "Ngươi là thiên sứ! Ngươi hãy giải phóng chính mình! Ngươi hãy giải phóng chính mình!"

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Where stories live. Discover now