Chương 82: Địch ý của người dân thị trấn

97 20 0
                                    

"Cậu đã từng thấy Mary. Campbell?" Sở Ương bán tín bán nghi.

Cậu chàng đang định nói tiếp thì cửa tiệm hàng tạp hóa mở, một bà lão dáng người mập lùn với khuôn mặt khó ở đi ra, hung dữ trừng mắt nhìn người trẻ tuổi, "Adam, lo mà làm việc của mình đi! Rảnh rỗi quá hả, đừng có tám chuyện nữa!"

Cậu chàng lập tức không dám lên tiếng, nhanh nhẹn gói kỹ hoa quả và hương liệu xong tính tiền. Sở Ương và Bạch Điện bước đi, trong lòng vẫn đầy nghi vấn.

"Mẹ của Lâm Kỳ rốt cuộc là chết như thế nào?" Sở Ương hỏi.

Bạch Điện khó xử, do dự mãi mới nói, "Chuyện này, tôi nghĩ nên để chính cậu ta nói cho cậu biết sẽ tốt hơn." Thấy Sở Ương còn muốn truy vấn, Bạch Điện chợt hét to, "Ôi chao, cậu xem mới đây đã giữa trưa rồi, chúng ta đi ăn trưa đi!"

"...Chả phải mới ăn xong tức thì hả?"

"Đùa gì vậy! Đó là vấn đề cách đây ba tiếng trước! Giờ đã mười hai giờ trưa, người ta đói bụng mà ~~" Anh ta cố ý dùng giọng nữ nói chuyện, đứng trên đường làm nũng làm Sở Ương nổi da gà.

Bạch Điện kéo cậu vào một quán rượu nhỏ, đột nhiên có nhiều ánh mắt từ mọi phía chỉa tới. Sở Ương liếc nhìn, trong quán rượu toàn là đám đàn ông to con, người thì đánh bi-a, người thì ngồi uống bia ngay quầy bar, trong mắt đều toát lên sự bài ngoại.

Sở Ương muốn tới chỗ khác nhưng trông Bạch Điện rất quen thuộc, đi tới quầy bar tìm nơi ngồi xuống. Ông chú battender có râu quai nón cọc cằn hỏi bọn họ uống gì.

Bạch Điện gọi cốc bia và phần hamburger thịt bò, Sờ Ương cũng gọi như anh ta. Rượu lên, Sở Ương vừa mới uống một hớp đã cảm nhận có người tiếp cận mình. Là một người đàn ông gầy gò hơn bốn mươi tuổi đội nón lưỡi trai trông giống với người nông dân đang nằm trên quầy bar bên cạnh, ánh mắt ác ý nhìn chằm chằm cậu và Bạch Điện.

"Tụi mày không nên tới đây." Giọng nói của người đàn ông khàn đặc do hút thuốc nhiều năm.

Sở Ương cảm giác quanh thân đối phương toàn là sự thù địch, vì vậy cậu lập tức đề phòng, xoay người lẳng lặng đối mặt với gã, "Lý do?"

"Thị trấn của chúng tao là nơi yên bình, địt mẹ không chào đón những kẻ báng bổ như tụi bây! !" Người đàn ông nói xong, bỗng nhiên vung nắm đấm đập cái rầm xuống quầy bar, ngay sau đó đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý, bầu không khí ngày càng căng thẳng.

Battender trầm giọng nói, "Tom, đừng có gây sự ở đây."

"Tôi không hề gây sự? ! Gây sự là bọn dị giáo này! Bọn chó săn của quỷ Satan!"

Bình thường Sở Ương vì chuyện của Lâm Kỳ mà lòng đã phiền muộn kiềm chế lắm rồi, bây giờ còn bị chọc cho tức giận. Cậu lạnh lẽo nhìn kẻ kia, nói, "Vậy ngài cho tôi hỏi một chút, từ đâu mà chỉ định tôi là tín đồ dị giáo?"

"Hễ là từ tòa nhà đó bước ra, thì không phải thứ gì tốt lành cả!" Người đàn ông kia nói xong, nhổ nước bọt xuống đất trước mặt Sở Ương.

Sở Ương phẫn nộ muốn đứng dậy lý luận với gã, tức thì mấy người đàn ông phía sau đứng lên, ra oai đi tới sau lưng Tom, còn có người đi chặn cửa, hiển nhiên là muốn gây phiền phức cho họ. Bạch Điện bên cạnh cũng bị một gã đàn ông tóc vàng cực kỳ cao to cường trán nở nụ cười dâm tặc lại gần, nói, "Xinh đẹp như cô em thế mà lại quen cái thứ bạn trai gà mờ này, không sợ lúc bị người ta bắt nạt sẽ không có ai bảo vệ cho cưng sao?" Vừa nói vừa định duỗi tay đụng vào tóc Bạch Điện.

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Where stories live. Discover now