Chương 11: Chó săn

403 54 1
                                    

Những người bước vào thực tế song song hoàn toàn xa lạ không thể giải thích được hiện tượng cách đây hai mươi năm trước, đều hoảng sợ hoang mang, có mấy người dẫn đầu la hét muốn trở về, mấy người khác lại đối chọi gay gắt, nếu quay lại nhất định sẽ bị quái vật kia ăn tươi nuốt sống. Giữa hai bên xảy ra cuộc chanh chấp dữ dội, có một người phụ nữ tức giận đùng đùng tính lôi léo con mình rời khỏi, bảo rằng muốn tìm cảnh sát hỗ trợ, nhưng bị Lâm Kỳ ngăn cản.

“Nếu các người muốn quay về thực tế ban đầu của mình, thì tốt nhất nên hạn chế tiếp xúc với thực tế hiện tại. Nếu không một khi bị thực tế hiện tại “đồng hóa”, sẽ khó mà để quay trở về.”

Hắn vừa nói xong, đám người lập tức yên tĩnh. Nhưng ngay sau đó có một người đàn ông trung niên nhỏ con cảnh giác hỏi, “Cậu là ai? Tay của cậu là sao?”

Lâm Kỳ định nói, thì Sở Ương cướp lời, “Anh ấy là nhà ngoại cảm, bạn tôi. Ở lĩnh vực này anh ấy hiểu biết tương đối nhiều.”

Cậu sợ Lâm Kỳ sẽ lôi ra mấy thứ như livestrem, rồi người nổi tiếng trên mạng, hay những từ ngữ mà những người hai mươi năm trước căn bản không hiểu thì lại rước phiền vào người. Nội có mười một người ở đây thôi đã khiến người ta đủ đau đầu rồi.

Elijiah sợ mấy người kia lại làm trò vô ích, nên nhanh chóng hỏi, “Mấy cậu định xử lý như thế nào? Tụi này có trở về được không đây?”

Sở Ương nhìn Lâm Kỳ nói, “Tôi nhất định phải quay lại một chuyến, đưa hai người bạn của tôi về.”

Lâm Kỳ không hề gì nhún vai, “Tôi có thể giúp mấy người đảm bảo thuận tiện đi về trong hiện thực lúc nãy. Có điều….việc này cần mỗi người phải trợ giúp một chút.”

Elijiah lập tức sầm mặt, “Trợ giúp cái gì?”

“Tôi cần nước bọt của mỗi người.”

“Cái gì cơ?” Bao gồm Elijiah, tất cả mọi người đều trưng vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.

Ngay cả Sở Ương cũng phải thấp giọng nói ra một câu từ kẻ răng, “Anh muốn cái đồ mất vệ sinh đấy làm gì thế?”

Lâm Kỳ vẻ mặt cực kỳ bình thường nói, “Tôi muốn tìm thấy các người, thì phải xác định vị trí của các người ở đâu chứ. Khuôn mặt của các người có thể giống nhau, tên cũng có thể giống nhau, nhưng DNA thì tuyệt đối không giống, ngay cả khi cùng một người trong một thực tế khác nhau thì đột biến DNA cũng không hoàn toàn giống nhau, cho nên bằng cách này tôi có thể xác định chính xác được vị ví của từng người.”

“DNA? Bà nó anh còn có thể kiểm nghiệm DNA? Càng ngày tôi càng thấy anh không khác gì đạo sĩ….” Ban đầu Sở Ương vì đã được chứng kiến năng lực của hắn nên dần dần mới tin tưởng hắn, nhưng bây giờ thế quái nào mà càng nghe hắn nói càng thấy  lừa bịp như vậy?

Lâm Kỳ nhích lại gần cậu thì thầm, “Tôi làm gì có bản lĩnh đấy, nhưng chúng có.” Nói xong, hắn giơ tay phải mình lên, lắc lư ngón tay linh hoạt trước mặt cậu.

Nhớ tới bàn tay dưới lớp găng tay bị ăn mòn bởi thứ ký sinh trùng dị dạng kia, Sở Ương liền cảm thấy tóc gáy dựng đứng.

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Where stories live. Discover now