Chương 18: <The King In Yellow>

338 28 6
                                    

Tầng hầm của căn nhà cổ quanh năm luôn có mùi vị lãnh lẽo u ám, quyện với mùi ẩm mốc của gỗ nội thất và mùi bụi đến nghẹt thở, dù có mở đèn cũng không xua tan được bóng tối ẩn nấp trong những góc khuất kia. Lần cuối cùng xuống đây là cách đây hai năm trước, lúc đó cậu chật vật chạy trốn đến Vancouver, mai danh ẩn tích làm công khắp nơi kiếm sống. Cây đàn Cello và quyển kịch quỷ dị bị cậu cất trong đây.

Cậu mở tấm ni lông, gạt tay phủi tro bụi, lấy túi du lịch ra. Còn Lâm Kỳ thì quan sát bốn phía, thuận tay vén những tấm vải trắng lên để xem xét những đồ đạc cũ và những thứ lộn xộn bị bỏ quên. Hắn nhìn thấy một chiếc xe đạp trẻ em có gắn biểu tượng hình Batman, cười nhạo, "Của cậu hả?"

Sở Ương liếc mắt, chậc một tiếng, "Anh đừng có tự ý đụng vào đồ của người khác có được không vậy?"

Lâm Kỳ làm lơ, tiếp tục như con nít hiếu kì nhìn đông nhìn tây. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn rơi vào một cây đàn piano trong góc.

"Cậu biết chơi đàn piano nữa à?"

Sở Ương nói, "Biết chút chút, không hay đánh lắm." quay đầu thì thấy Lâm Kỳ đang nâng nắp chiếc piano Bruno lên và nhẹ nhàng dùng tay phủi phím đàn bị bám bụi.

"Nó là của ông tôi."

"Ông của cậu biết đánh đàn piano luôn sao?"

"Ừ, ông ấy dạy piano tại học viện âm nhạc Vancouver."

Lâm Kỳ trợn hai mắt, "Người thầy mà cậu từng nói đến....chính là thầy dạy piano?"

"Ừm..." Sở Ương lôi ra thứ gì đó được bọc bằng vải đen chằng chịt từ trong vali, tuy cách một lớp vải nhưng cậu vẫn cảm thấy ngón tay mình rét run. Cậu quay mặt sang Lâm Kỳ, nhỏ giọng nói, "Anh tính xem quyển sách này sao?"

Lâm Kỳ nhíu mày, "Thì sao? Không cho tôi xem à?"

"Anh phải hứa với tôi không được xem nó, tuyệt đối không." Sở Ương nghiêm túc nhìn hắn, "Nếu không tôi thà đốt phăng nó đi...."

Lâm Kỳ lẳng lặng đối mắt với cậu, rồi nhún vai, "Được thôi, dù tôi rất muốn xem, nhưng cậu không cho tôi xem thì tôi không xem nữa. Có điều cuốn sách này có thể cứu mạng của cậu, nên tôi đề nghị cậu mang theo bên mình đi."

Sở Ương cau mày, "Cứu mạng tôi? Chứ nó không phải cuốn sách giết người à?"

"Đối với người khác thì là vậy, nhưng....chó săn rất sợ quyển sách này, nếu như chúng tìm được cậu, mà cậu lại có cuốn sách này trong tay thì chúng sẽ không dám tiếp cận đâu."

"Tại sao?"

Lâm Kỳ đi tới trước mặt Sở Ương, duỗi một ngón tay ra cẩn thận từng tí miêu tả hình dáng quyển sách, trên mặt toát ra biểu cảm hưởng thụ cảm thán, "Cuốn sách này xuất phát từ ý thức của một vị thần trong thực tế khép kín. Cái gọi là thực tế khép kín chính là một thực tế mà ngay cả những người quan sát cấp sáu mạnh mẽ nhất cũng không có cách nào thâm nhập vào được. Ở trong hiện thực đó có vị thần đáng sợ nhất vũ trụ. Chính vị thần đó đã sáng tạo ra cuốn sách này — chúng tôi gọi vị đó là Hastur*, vị thần được thờ phụng bởi chủng tộc chó săn Tindalus, là tử địch của chúng."

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt