Chương 90: Xua đuổi đạo sĩ trừ tà giả mạo

103 15 2
                                    

Khoảnh khắc thiếu niên nhìn họ, cơn rùng mình đến bất ngờ như dòng điện chạy dọc cơ thể Sở Ương. Cậu cảm giác thiếu niên nhìn mình không phải là một người bình thường, bởi vì đó là một đôi mắt đã nhìn thấy vô số thế giới mà con người không tài nào hiểu được, một đôi mắt đã chứng kiến sự thăng trầm của biết bao nền văn minh.

Cái nhìn ấy chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, ngay sau đó bốn người kia lập tức bị nhóm người đẩy vào sân.

Lâm Kỹ bỗng quay đầu nhìn Sở Ương, "Mới nãy em có cảm nhận được không?"

Sở Ương gật đầu, "Bọn họ là người quan sát đa chiều sao? Nhưng trông không giống lắm..."

Lâm Kỳ khẽ nói, "Hồ Tiên ám người...Tôi biết có một số chủng tộc thần cũng có năng lực ám người tương tự." Hắn nói xong, dẫn Sở Ương đi tới trước đám người đang chen chúc, khiến hàng loạt người bất mãn phàn nàn.

Con trai của trưởng làng, Tiết Tuấn, đang đứng ở cửa tiếp đãi những vị khách quý trong làng, nhìn thấy Lâm Kỳ tới gần, gã trở nên cảnh giác và tỏ thái độ địch ý quan sát hắn.

Lâm Kỳ thấy vẻ mặt của gã thì biết việc mình muốn xin phép livetream có lẽ không thành rồi. Thế là hắn thay đổi bày ra dáng vẻ cẩn thận từng tí mà hèn mọn mỉm cười, cúi đầu khom lưng nói, "Chào anh trai, người nhà của hai chúng tôi cũng bị hồ tiên nhập, tôi nghe bảo Phổ Triệt đạo sĩ rất giỏi việc thu phục yêu ma, không biết liệu chúng tôi có thể ở bên cạnh đứng xem hay không? Bằng cách này chúng tôi có thể hỏi đạo sĩ về sự tình trong nhà."

Sở Ương kinh ngạc nhìn Lâm Kỳ tức khắc từ một quý công tử biến thành con buôn hèn mọn chợ búa, gương mặt kia anh tuấn biết bao nhiêu, quần áo trên người đơn giản nhưng đắc tiền, ấy vậy mà lại mang thái độ sợ sệt của dân thường nhỏ bé.

Tiết Tuấn không thèm nể mặt, "Đây không phải chuyện người ngoài tùy tiện vào xem, nhanh đi đi!"

"Ba của hai anh em tôi bị rất nghiêm trọng, mấy ngày nay toàn phải dùng dây thừng trói lại nếu không sẽ cắn người ta. Mong ngài sắp xếp giúp cho chúng tôi vào xem một chút thôi!" Lâm Kỳ nói, rồi lén lút móc một phong bì màu đỏ trong túi ra nhét vào tay Tiết Tuấn. Tiết Tuấn tỉnh bơ, thoáng mở phong bì đỏ nhìn độ dày của tiền xem thế nào, sắc mặt lúc này mới hơi hòa nhã. Gã hơi do dự nâng mắt nhìn Lâm Kỳ, rồi nhìn Sở Ương, giọng điệu gượng ép nói, "Vào đi, vào đi!"

"Vâng! Cảm ơn anh trai! Cảm ơn anh trai!" Lâm Kỳ cười rạng rỡ, nhanh chóng dắt Sở Ương vào cửa.

Những vị khách đều tập trung đông đủ ở phòng khách tầng một tại ngôi nhà ba tầng của trưởng làng. Hai người đạo sĩ trẻ đã nhanh nhẹn lập bàn thờ ở hướng đông, dán bùa chú gì đó có chữ đó khắp tường. Trên bàn thờ bày một thanh kiếm gỗ đào, lư hương, kính bát quái, chén gạo, giấy bùa và bút chu sa, phía trước là bộ tượng Tam Thanh*. Mà bốn người bị ám được sắp xếp ngồi ở bốn cái ghế, bên cạnh mỗi người có hai người đàn ông cao to canh chừng. Ngoài người nhà của bốn người bị ám có mặt tại hiện trường trừ tà thì còn có vài vị bô lão uy vọng cao trong làng và ông chủ lớn, thân thích của trưởng làng vân vân. Tuy ngôi nhà rộng rãi nhưng chứa quá nhiều người thành ra có hơi chật chội.

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora