Chương 60: Lloigor giết chóc

155 19 0
                                    

Lâm Kỳ chủ động phong ấn sáu mươi phần trăm năng lực của mình, đến nay đã năm mươi ba năm. Hầu hết những người còn nhớ thời khắc năng lực sung sức nhất của hắn đã qua đời, chỉ còn số ít "Người lớn tuổi" nhờ Dấu Thánh kéo dài sinh mạng là vẫn tại thế. Nhưng những người đó đa số cũng đã về hưu ở ẩn, không còn hoạt động trong hội trưởng lão nữa.

Hắn biết rủi ro khi giải trừ phong ấn trong thời gian ngắn sẽ ra sao. Một lần mở phong ấn, giá trị sinh mệnh tiêu hao tương đương với mười lần sử dụng Tinh Chi Thải liên tục. Nếu hắn thực hiện chu kỳ này ba lần liên tiếp trong ba tháng, thì sẽ tiếp cận tới giới hạn không thể nào khôi phục.

Trừ khi hắn không phong ấn sức mạnh của mình lại nữa...

Có điều đây không phải là điều hắn lo lắng nhất. Điều hắn lo chính là các trưởng lão thế hệ mới có khuynh hướng cấp tiến trong hội sẽ phát hiện ra thực lực chân chính của hắn, rồi liên kết danh tính ở quá khứ của hắn trong hội trưởng lão với hiện tại. Như vậy sẽ gây ra những hậu quả khó lường....Nhưng bây giờ, dường như hắn không thể do dự thêm được nữa.

Không ngờ Adok này lại khổng lồ đến thế, nó đã thôn phệ bao nhiêu sinh linh trong bao nhiêu thực tế mới có thể đạt tới thể trạng đó chứ? Không tính tới những bộ phận đã lan rộng bên ngoài kia, thì những đứa trẻ chưa tìm được thế thân tốt hơn cũng đã lấp đầy tất cả không gian trên gác lửng ở nửa tầng cao nhất của của hàng bách hóa số tám rồi.

Hắn nhất định phải mang Sở Ương an toàn ra rời khỏi đây....

Đang định ngâm xướng phá giải phong ấn thì ngay lúc này hắn nhận ra Sở Ương không ổn lắm.

Sở Ương trong vòng tròn bảo vệ của Tinh Chi Thải hiện lên ánh mắt ngây dại, cả người đắm chìm trong sự im lặng tuyệt đối. Lâm Kỳ cảm giác có một sự dao động bất an từ Tinh Chi Thải, dần dần nhao nhao tránh xa cơ thể Sở Ương. Tinh Chi Thải vừa mới rút lui thì những đứa trẻ đông đúc vây quanh bọn họ đột nhiên gào thét đinh tai nhức óc, làm cho người ta như mắc chứng ù tai khủng khiếp. Song song bọn chúng hung hãn lao về phía Sở Ương như một làn sóng chập chùng nhấp nhô.

"Tiểu Ương! ! ! !" Lâm Kỳ bổ nhào tới muốn bảo vệ cơ thể Tiểu Ương, nhưng ngay khi hắn sắp đụng vào Sở Ương thì bất chợt xuất hiện cảm giác áp lực đè xuống đầu mình. Hắn thấy Sở Ương mở choàng mắt, con ngươi màu đen ban đầu giờ đã bị bao phủ bởi toàn bộ ánh sáng vàng xanh kỳ dị.

Tiếp theo trong chớp mắt đó, trước mặt Lâm Kỳ, Sở Ương nở rộ.

Từng cúc áo trước ngực Sở Ương văng tung tóe, rất nhiều mảng mỏng nửa trong suốt trông vừa như cánh ve sầu vừa như sợi vải nặng từ giữa hai xương sườn phun ra, bung nở như những cánh hoa to lớn, kéo dài ra tứ phía. Bấy giờ, một luồng khí cổ xưa, tráng lệ, bí ẩn và đáng sợ bỗng nhiên từ cơ thể Sở Ương phát tán, giống như mực đặc đổ vào trong nước, nhanh chóng tản ra như mây khói. Những đứa trẻ đang mạnh bạo bò về phía Sở Ương bắt đầu chần chừ khiếp đảm, rồi dồn dập rối loạn bỏ chạy khắp nơi. Ngay cả bàn tay bàn chân dính thành chùm không phân biệt nổi đâu là cá thể dưới chân Sở Ương cũng rùng mình run rẩy, buộc phải xé nát phần thân thể được kết nối để cố gắng tránh xa Sở Ương.

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Where stories live. Discover now