Chương 23: Livetream bệnh viện bắt đầu

206 33 0
                                    

Tô Ngọc phải đến một nhà hàng làm việc vào buổi chiều, để lại hai trăm nhân dân tệ liền rời đi. Buổi tối khoảng sáu giờ, Chúc Hạc Trạch trông chừng Trần Y ăn chút cháo rồi cũng chuẩn bị đi làm ở hộp đêm. Cô thấy Sở Ương không có ý định ra về, lập tức hỏi, “Anh không về hả?”

Sở Ương nói, “Tối nay anh ở lại với Tiểu Ny Tử.”

Trần Y nghe thế vui sướng giơ hai tay yeah một tiếng, Chúc Hạc Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, cong môi cười.

Sở Ương tiễn cô tới cổng bệnh viện, nói, “Bây giờ anh về rồi, chuyện tiền nong cứ để anh lo. Em…muốn đổi công việc khác không?”

Chúc Hạc Trạch cúi đầu cười cười, thoải mái nói, “Đâu thể để mình anh gánh hết được. Em chỉ hát hò bồi rượu này kia thôi, không có gì nguy hiểm, anh yên tâm, em tự biết chừng mực.” Cô nói rồi lấy bộ tóc giả sặc sỡ từ trong túi xách ra lung lay trước mặt Sở Ương, nụ cười mờ mịt thêm mấy phần ngây thơ, xoay người đi về phía trạm xe buýt.

Tâm tình Sở Ương phức tạp nặng trĩu, ngẩng đầu nhìn sương mù mịt mờ trên bầu trời, đầu óc lờ mờ cảm thấy một nỗi tức giận bồi hồi âm vang.

Chúc Hạc Trạch, Trần Y và cả Tô Ngọc đều vô tội, tại sao cuộc sống lại gian nan đến vậy? Rõ ràng người nên nhận trừng phạt chỉ mình cậu chịu thôi mới đúng…

Cậu đến cửa hàng KFC gần bệnh viện gọi một xuất ăn tùy tiện nhét đầy bụng, lúc quay về thì thấy Lâm Kỳ về nhà lấy đồ đã trở lại, không chỉ mình hắn quay lại mà còn tụ tập thêm một số bệnh nhân nữ và y tá, nào là tự di chuyển băng ghế, ngồi trên giường Trần Y hoặc là đứng đó, nghe Lâm Kỳ kể chuyện gì đấy mà khiến từng người lộ ra vẻ mặt hồi hộp căng thẳng.

Cái tên thích diễn này lại bày trò gì nữa đây….

Vừa định bước vào, chợt nghe thấy giọng nói ôn hòa vang lên, “Ơ? Cậu chưa về à?”

Sở Ương xoay người lại, ra là bác sĩ Tiêu Dật Tuyền trị liệu cho Trần Y, cũng là người ban ngày đã tông cửa nhà về sinh bỏ chạy…

Sở Ương hơi ngượng ngùng cười, “À, hôm nay chúng tôi ở lại canh giường một đêm.”

Tiêu Dật Tuyền nhìn thoáng vào phòng bệnh, lắc đầu cười nói, “Thảo nào tôi không thấy y tá đâu, được lắm, hóa ra đều tụ tập ở đây.” Nói rồi nhìn về phía Sở Ương, “Bạn trai cậu nhân duyên tốt thật nha.”

Sở Ương vội vàng khoát tay, “Hả? Không phải đâu anh hiểu lầm rồi! Anh ấy không phải bạn trai tôi….” Lúc này, nhóm cô gái tụm lại bỗng nhiên rít gào át đi lời nói của Sở Ương. Các cô y tá ôm chầm lấy nhau, có người nắm lấy tóc, có người cắn móng tay. Lâm Kỳ bên cạnh thì mỉm cười bí hiểm, ánh mắt láo liêng gian xảo.

Tiêu Dật Tuyền ho một tiếng, “Mấy người các cô không sợ y tá trưởng mắng té tát đúng không?”

Vài y tá nhìn thấy là bác sĩ Tiêu, cuống quýt từ trên ghế đứng lên, ngượng ngùng cười cười, một vị y tá tóc ngóc mạnh dạn nói, “Bác sĩ Tiêu, cùng nghe chuyện ma với chúng em nhé!”

“Các cô không biết sau khi thành lập nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa thì không được phép mê tín dị đoan sao? Ma quỷ ở đâu ra?” Nụ cười của bác sĩ Tiêu luôn mang đến cho người ta cảm giác thoải mái như gió xuân, anh ta vừa vào đến đã khiến không gian lạnh lẽo do Lâm Kỳ kể chuyện ma tức khắc tan biến. Lâm Kỳ quan sát vị bác sĩ anh tuấn trong khoa chữa bệnh, nụ cười trên mặt thu lại. Hắn đứng dậy, cười như không cười nhìn đối phương.

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Where stories live. Discover now