Chương 66: Thần hộ mệnh

167 21 8
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Kỳ xốc chăn của Sở Ương lên hô hào, "Ngày thứ hai của kỳ nghỉ mát chẳng lẽ em cứ định ngủ thế này ư!" Sau đó ký ức tối qua bất chợt ùa về trong đầu cậu.

Cậu nhớ đêm qua bản thân không hề ngủ trong phòng mình....

Tối hôm qua, có bao nhiêu chuyện điên rồ đã xảy ra làm cho bây giờ nghĩ lại Sở Ương vẫn cảm thấy cơ thể nóng bừng. Cậu chưa từng trải nghiệm qua sự mãnh liệt đến thế, chưa từng mặt đỏ tim run đến thế, cũng chưa từng vượt qua một đêm ngoài sức tưởng tượng đến thế, những việc mà Lâm Kỳ đã làm với cậu, cậu chưa bao giờ nghĩ tới, một người đàn ông đẹp trai lịch lãm khi đóng cửa lại biến thành ác ma từ đầu tới đuôi, không những vậy hắn còn hiểu rõ cơ thể của cậu hơn chính bản thân mình, vừa muốn ép cậu đến phát điên vừa muốn đưa cậu lên thiên đường....

Cơ thể như bị mất quyền khống chế, đủ loại biểu cảm xấu hổ...Thật sự khiến Sở Ương muốn chôn cả người xuống dưới tận địa ngục cho rồi, cũng không muốn gặp ai nữa.

Bây giờ gặp Lâm Kỳ, cậu cảm thấy toàn thân đều nóng ran, kèm theo nỗi trướng đau tê dại. Cậu nắm lấy cái chăn che đầu mình tiếp, không biết nên trưng bộ mặt thế nào để đối mắt với nụ cười tươi rói của Lâm Kỳ.

"Tiểu Ương? Tiểu Ương?" Lâm Kỳ cách lớp chăn lay lắc bả vai cậu, khẽ cười nói, "Em đang mắc cỡ đó hả?"

"Mắc cỡ em gái anh á!" Sở Ương mở chăn trợn mắt nhìn nụ cười hồn nhiên của Lâm Kỳ, nhưng trong mắt Sở Ương thì nham hiểm gần chết, "Anh đói bụng không biết tự mình nấu ăn hả?"

"Nhưng em nấu ngon hơn tôi mà." Lâm Kỳ nháy mắt, bày ra vẻ mặt như chú chó đợi cho ăn trông vô tội lắm.

Sở Ương giơ tay chà xát mặt, bất đắc dĩ thở dài, đành nói, "Được rồi, vậy anh ra ngoài trước đi, tôi phải mặc đồ cái đã."

"Có gì đâu mà ngại ngùng nữa, chúng ta cũng đã gạo nấu thành cơm."

"Má, giờ anh có ra không thì bảo!" Sở Ương tức hổn hển cầm gối đầu muốn đập cho một phát.

Lâm Kỳ lập tức đứng phắt dậy chạy ra ngoài cửa, hét to "Tôi đi pha cà phê nhá" xong bước xuống cầu thang.

Sở Ương từ trên giường leo xuống, chân có hơi mềm nhũn. Cậu vịn tường đi vào nhà tắm, nhìn thấy mình trong gương đầu xù tóc rối, trên thân có rất nhiều ấn ký do tối qua lưu lại, lấm tấm trải dài trên làn da. Lòng thầm mắng mỏ Lâm Kỳ, rồi nhanh chóng đi tắm nước nóng, mặc quần thể thao và áo len thoải mái, đánh răng rửa mặt, đeo kính áp tròng, cạo những cọng râu mọc lún phún dưới cằm, chỉnh lý bản thân thật gọn gàng đến khi không còn nhìn ra vết tích hôm qua nữa, sau đó cười tươi với mình trong gương.

Nụ cười ấy trông thật sáng sủa, ngay cả Sở Ương cũng kinh ngạc quá chừng.

Bữa sáng là bánh mì nướng với trứng tráng kiểu Pháp, điểm thêm ít lạp xưởng và trái cây. Hương cà phê thấm đượm trong ánh nắng ấm áp hắt vào từ cửa sổ, len lỏi trên sàn gỗ chưa qua xử lý và thảm lông. Sở Ương nâng ly cà phê uống một ngụm, mùi vị thuần túy đậm đà làm ngũ tạng lục phủ của cậu dễ chịu hơn, cơn buồn ngủ lâm râm cũng bị quét sạch sành sanh.

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Where stories live. Discover now