Bệnh Viện Fuci - Chương 19: Về nước

266 29 1
                                    

Đồ đạc của Sở Ương không nhiều nên đã sớm thu xếp xong, trước khi đi cậu đã chỉnh lý lại căn phòng một lần, dọn dẹp sơ tầng hầm vứt những thứ không cần thiết. Lần về nước này không biết có còn sống để quay lại đây hay không.

Lâm Kỳ tình nguyện giúp đỡ, rồi đi vào tầng hầm không thấy bóng dáng đâu. Sở Ương lười chuyển những đồ đạc trong thư phòng về lại, nên chỉ dọn trống tủ lạnh, quét sàn nhà, sau đó phủ khăn trắng lên từng cái một. Đến khi cậu dọn dẹp xong xuôi mới nhận ra mãi mà vẫn chưa thấy Lâm Kỳ đâu. Cậu pha hai tách cà phê, đổ đầy ly, dùng chân đá cửa tầng hầm cẩn thận bước xuống.

"Nghỉ tay một lát đi, rồi...." Lời nói bỗng mắt kẹt trong cổ họng.

Lâm Kỳ đã đảo lộ nguyên cái tầng hầm của cậu?

Tất cả những tấm vải che đậy kỹ lưỡng ban đầu đã bị vén lên, ngay cả những cuốn sách cũ của ông mà anh không biết giấu ở đâu cũng bị lật tung, ngoài ra còn có rất nhiều cành cây kỳ dị được hắn đặt thành hàng trên một vài ô trống ở giữa tầng hầm, nắp đàn piano bị nhấc lên, một vài cái rương cũ bọc bằng da trâu cũng bị mở ra, những sợi giấy cũ bay trong không khí như những con bọ lượn lờ dưới ánh đèn.

Mà Lâm Kỳ bên cạnh nhánh cây đang dùng con dao nhỏ cắt tấm thảm Ấn Độ bị vứt trong tầng hầm trên mặt đất.

"Anh đang làm cái trò gì đấy!" Sở Ương hét lớn mới khiến Lâm Kỳ đang chăm chú cắt thảm chú ý. Người nọ ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẹp như mèo mướp lúc này bị tro bụi bám đầy. Hắn không có chút nào thấy tội lỗi khi phá hư tấm thảm nhà người ta, trong mắt lóe lên ánh sáng cuồng nhiệt, "Tôi biết ngay ông cậu không phải là một thấy giáo dạy nhạc bình thường mà! Không phải cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao mình lại dính líu đến những chuyện lạ lùng sao? Tới đây xem thử đi!"

Sở Ương đặt tách cà phê lên thùng giấy, bán tín bán nghi đến chỗ Lâm Kỳ. Lâm Kỳ nắm lấy mấy nhánh cây được buộc bởi dây thừng bằng sợi bông màu đỏ, cách buộc rất kỳ lạ, nhánh cây đan chéo vào nhau, làm người ta cảm giác như muốn tạo thành một loại kiểu mẫu nào đó, nhưng đoán không ra. "Cậu xem! Đây là đồ của ông cậu!"

Sở Ương nhíu mày, "Anh lôi mấy thứ đồ bỏ đi này ra làm gì?"

"Đây không phải là đồ bỏ đi! Đây là phù chú! Có rất nhiều phù thủy hắc ám chế tạo ra vật này để giao tiếp với các vị thần. Tôi không ngờ ông cậu lại làm được điều đó, thứ này gần như đã thất truyền từ rất lâu rồi." Lâm Kỳ nói, dùng sức kéo tấm thảm in hoa trên mặt đất, "Còn cái này nữa!"

Dưới mặt thảm, một cái rãnh sâu lờ mở xuất hiện, bên trong có mấy thứ màu nâu đen chất đống, thậm chí còn có một vài sợi tóc ẩn hiện....

Một cảm giác chẳng lành xông đến, dạ dày Sở Ương như muốn trào ngược. Cậu lập tức đứng lên, lùi về sau mấy bước, "Đủ rồi, rốt cuộc anh muốn nói cái gì!"

Lâm Kỳ thấy sắc mặt cậu không ổn, đành thả tấm thảm xuống, "Tôi cho rằng....ông cậu giống với tôi."

"Giống anh chỗ nào, ông tôi ngay cả internet còn không biết dùng thì giống làm sao."

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Where stories live. Discover now