Quyển Sách Người Chết - Chương 116: Lựa chọn

43 4 0
                                    

"Chú muốn tôi rời xa Lâm Kỳ...Nhưng chú đã nói chỉ khi chúng tôi ở cùng nhau mới có thể sáng tạo sức mạnh vượt xa năng lực của chính mình kia mà...Chẳng phải chúng tôi ở cùng nhau mới càng có cơ hội sống sót hơn sao?" Giọng nói Sở Ương khô khốc, cậu biết mình tranh luận thế nào cũng vô ích, người nghe sẽ không đồng ý, và cậu cũng không còn lựa chọn nào khác.

Trong mắt Lâm Kiều ẩn hiện chút thương xót. Y đi đến trước mặt Sở Ương, nhìn vẻ chán chườn của Sở Ương với ánh mắt hơi khác vừa rồi, là ánh mắt của bậc cha chú khi nhìn con cháu của mình, "Trong tất cả những thực tế mà Lâm Kỳ chết, các cậu đều ở bên nhau, và lần nào các cậu cũng bị Yad-Thaddag đánh bại. Mà bây giờ...hai người các cậu có lẽ là hi vọng cuối cùng. Nhựng các cậu chưa đủ sẵn sàng, và cậu cũng chưa sẵn sàng."

Hi vọng cuối cùng...Lại là câu này...

Mang cảm giảm uy hiếp thúc giục.

"Sẵn sàng? Như thế nào mới gọi là sẵn sàng?" Sở Ương hỏi.

"Đợi đến lúc cậu hiểu rõ chính bản thân mình." Lâm Kiều duỗi tay vỗ lên vai Sở Ương, "Đợi đến lúc cậu không còn trốn tránh nữa."

"....Sau khi tôi đi, Lâm Kỳ thì sao bây giờ?"

"Tôi sẽ trông chừng nó. Bong bóng mà các cậu sáng tạo là nơi rất tốt để nó sống ở đây."

"Chú chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho anh ấy chứ?"

"Tôi sẽ tận lực hết khả năng."

Sở Ương nhắm mắt, cảm nhận trái tim như bị con dao gỉ sét xé tan từng mảnh. Cậu quay đầu nhìn về phía Lâm Kỳ đang ở, cậu muốn gặp Lâm Kỳ, nhưng cậu biết Lâm Kiều sẽ không cho phép, hơn nữa nếu gặp anh ấy thì cậu sẽ không đi nổi.

Nếu Lâm Kỳ và cậu cùng đi thì chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, hai người họ sẽ mất tất cả quyền kiểm soát. Nếu như chỉ có mình cậu đi thì ít ra Lâm Kỳ vẫn được an toàn.

Đây đơn giản không phải là một sự lựa chọn.

"Được rồi, tôi đi với chú." Sơ Ương khẽ nói, khẽ đến mức cậu không biết có phải do mình nói ra hay không, "Xin chú hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt...Nói với anh ấy rằng tôi sẽ quay về với anh ấy, rằng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ anh ấy."

Lâm Kiều nhẹ gật đầu, không có gì bất ngờ. Y đã sớm biết kết quả sẽ như vậy, tựa như thần từ lâu đã thấy được vô số kết quả. Suy cho cùng bọn họ bị là quân cờ trong tay của hai vị thần, không biết gì về vận mệnh và tương lai của chính mình, còn tưởng mỗi bước đi đều là lựa chọn của bản thân.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Chúc Hạc Trạch nhìn Tiêu Dật Tuyền đo huyết áp cho Trần Y, trong lòng bốc lên ngọn lửa cuồn cuộn. Bọn họ đã bị nhốt trong căn phòng kỳ lạ mấy ngày rồi, lúc ấy những người này cầm cây đàn Cello vỡ nát của Sở Ương đến tìm bọn họ, nói Sở Ương xảy ra chuyện cần họ hỗ trợ, xong lập tức dẫn họ tới đây. Vậy mà từ ngày đó tới nay ngay cả cái bóng của Sở Ương cũng chẳng thấy. Khi bọn họ bị mang đi thì Chúc Hạc Trạch đã biết đây không phải là mời mà là bắt cóc.

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Where stories live. Discover now