CHƯƠNG 4: Áo cưới (4)

392 43 2
                                    

[Nhộng tằm]

[Nhộng tằm]

Trọng Lục không thuê ngựa bởi gã cưỡi ngựa không giỏi, được cái gã có biết Lý Đại Phú thường xuyên lên núi thu mua rau dưa mà các nữ đạo sĩ trồng, chỉ cần đưa cho hắn ta vài văn tiền là có thể đi nhờ xe lừa ra khỏi thành.

Hiện đã qua xuân phân(1), không khí, vạn vật tiêu điều vào mùa đông đã dần được lấp đầy bởi hương xuân nồng nàn, dịu dàng và ấm áp. Rặng liễu ven sông Biện Hà hiu hiu chuyển mình xuân xanh theo gió, tơ liễu bay vun vút trong không khí trông như những bông tuyết trong veo, tạo thành những dải mây trắng trải dài trên mặt đất. Hoa dại bên đường cho dù là nhị nguyệt lan, địa đinh hay cỏ ba lá đều đang nở rộ nghênh xuân, tỏa sáng như những vì sao trên thảm cỏ.

(1) Xuân phân: theo lịch Trung Quốc cổ đại là điểm giữa của mùa xuân, nó là một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch và tiết khí này bắt đầu từ điểm giữa mùa xuân.

Trọng Lục nhắm mắt đón gió, cảm nhận được hương hoa thoang thoảng mang theo sức sống của đất xuân đang từ từ lướt qua. Gã yêu nhất ngày xuân, vì đó là khi ánh mai rạng đông cuối cùng cũng đến sau một mùa đông tuyết lạnh, chúng như thể đang biểu trưng cho hy vọng sẽ luôn đến ngay cả trong một cuộc đời bất hạnh.

Trên đường lớn, xe ngựa chen chúc tấp nập, tất cả đều muốn lên núi kịp để đi xem hí Sư Công và đại lễ truyền độ. Lý Đại Phú cứ đánh xe di chuyển một chút lại phải dừng, tiện đà rỗi rãi bắt chuyện phiếm với Trọng Lục, "Cậu cũng nghỉ phép để lên núi xem trò vui à?"

Trọng Lục lười nói rõ lí do, chỉ phụ họa, "Đúng vậy."

"Thế cậu đã từng gặp qua Thất Diệu Chân nhân chưa?"

"Tôi mới đến Thiên Lương chưa bao lâu, sao mà có được cái may mắn đó."

"Còn tôi thật ra đã được gặp qua một lần rồi. Hồi lúc lễ bái Tết Trung Nguyên năm trước, Quan Ly Chân nhân thân thể không khỏe, không thể chủ trì đại lễ, cho nên người chủ trì là Thất Diệu Chân nhân. Không nghĩ ra được là một thần tiên tu vi cao thâm lại trẻ tuổi như thế, tôi nghĩ Người có lẽ cũng đang ở độ đôi mươi, tuổi không cách cậu là bao đâu."

Trọng Lục nhướn mày, "Có thể chỉ là do hắn ta có thuật giữ nhan? Tương lai hẳn phải khiến các cô nương ở phố Thạch Lựu đi thỉnh giáo mẹo dưỡng da đó nha."

"Úi trời ơi, còn dám ăn nói bậy bạ, cậu không sợ bị trời cao phạt à!"

"Tôi chỉ là một đứa tiểu nhị thôi, ông trời còn chả thèm để ý tôi nói cái gì đâu mà." Trọng Lục giễu cợt, mở túi giấy dầu trong ngực ra rồi cầm bánh Hồ mỡ hành lên cắn một miếng.

Lên được tới núi thì náo động hẳn lên. Sơn lâm vốn dĩ thanh tịnh, xuất thế, nay lại bị tiếng người ồn ào khắp nơi đột ngột kéo xuống phàm trần. Hiển nhiên địa vị bây giờ của Thất Diệu chân nhân cũng phải đứng nhất nhì Tam đại tu. Chỉ riêng đoàn cư sĩ môn phái không thôi đã thấy ít nhất ba đợt người, ngựa cầm biểu ngữ, cờ lọng giương cao, cả hoa tươi và cống phẩm cũng cần có vài chiếc xe ngựa kéo lên núi. Trọng Lục nghe thấy tiếng những thiếu niên, thiếu nữ đằng đó hưng phấn đàm luận về sự tích anh hùng của Chân nhân khi mấy tháng trước đã đến quân doanh Bạch Lộ Quang đuổi quỷ. Tiếng si mê tán thưởng, tiếng thét chói tai vang lên hết đợt này đến đợt khác... Vì thế, Trọng Lục thầm than rằng Thất Diệu Chân nhân này quả hô mưa gọi gió trong giới phương sĩ thật.

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin