CHƯƠNG 45: Hoàng Y Ký (1)

193 22 4
                                    

[Bí mật của Hòe thụ]

Trọng Lục ngồi xếp bằng trên trường kỷ, trên người tầng tầng lớp lớp quần áo khiến trán gã nhễ nhại mồ hôi, gã đành phải lấy ống tay áo rộng quạt gió không ngừng.

Trước mặt gã là chiếc bàn con trên đó bày một cây bút lông và một chiếc đĩa nhỏ.

Chưởng quầy Chúc mang một lư hương lưu ly(1) sáng chói màu hổ phách tới, cẩn thận đặt ở giữa bàn con. Trong chiếc lư kia có chứa vài khối đồ trông như thanh gỗ đã được châm nhỏ lửa, bốc lên từng làn khói xanh lượn lờ, tỏa khắp một mùi hương tanh ngọt đặc sệt.

 Trong chiếc lư kia có chứa vài khối đồ trông như thanh gỗ đã được châm nhỏ lửa, bốc lên từng làn khói xanh lượn lờ, tỏa khắp một mùi hương tanh ngọt đặc sệt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(1) Lư hương lưu ly (màu hổ phách)

Nếu như máu có thể đốt được, hẳn chính là thứ mùi này.

"Ông chủ, chúng ta mặc thế này rốt cuộc để làm gì vậy?" Trọng Lục hơi không an tâm, gặng hỏi.

Ngàn vạn lần đừng giống trong giấc mơ đấy nhé....

Chúc Hạc Lan ngồi xuống phía đối diện gã phía ở bên kia bàn con, nói với gã, "Chúng ta sẽ đi tới một nơi mà ở đó có rất nhiều quy luật khác hẳn với thói quen thường ngày của ngươi, ta phải giúp ngươi chuẩn bị sẵn sàng."

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Trọng Lục hỏi.

"Thật ra ngươi cũng đã vào đó rồi." Chưởng quầy nói rồi dùng ngón tay chỉ vào trước ngực Trọng Lục.

Là chiếc chìa khóa nọ...

Bọn họ sẽ đi vào gian phòng chỉ có thể thấy qua kẽ tay kia sao?

Gã chợt nhớ tới lần trước, lúc trong phòng có rễ cây cuốn và bắt lấy cổ chân của gã...

Trong mơ thì có cây hòe, trong phòng thì là rễ cây. Rốt cuộc cái cây hòe ở trung đình kia là thứ gì?

Lúc này, chợt chưởng quầy lấy ra một thanh tiểu đao, cắt xoẹt qua tay trái của mình. Trọng Lục hoảng hốt, "A! Ông chủ, ngài làm gì vậy!"

Chưởng quầy giơ bàn tay đang chảy máu về phía trên chiếc đĩa sứ men xanh nhỏ kia, để máu chảy giọt lên đĩa rồi dần tụ lại thành một bãi nhỏ, "Lục Nhi, đưa tay đây."

Trọng Lục tưởng chưởng quầy cũng muốn cắt tay gã nên nơm nớp sợ đưa tay trái ra, "Ông chủ... Cái đó... Ngài xuống tay nhẹ nhàng thôi..."

Chúc Hạc Lan cười nhạo, liếc gã rồi cầm bút lông chấm máu trên đĩa, sau đó bắt lấy tay trái Trọng Lục bắt đầu nghiêm túc phác họa trong lòng bàn tay gã.

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ