CHƯƠNG 8: Áo cưới (8)

346 40 1
                                    

[Thành Hoàng]

Buổi sớm tỉnh dậy, nghe thấy tiếng chó sủa bên ngoài, nhìn lên bầu trời xanh trong như nước lúc mới tờ mờ sáng qua ô cửa sổ, Trọng Lục bắt đầu cảm thấy chuyến đi và màn hội thoại với chưởng quầy hôm qua quá bất ngờ, giống như xảy ra trong một giấc mơ xa xôi.

Chu Ất ở giường đối diện vẫn kéo từng tiếng ngáy đều đều, một âm thanh thuộc về cuộc sống bình lặng như có thể nhẹ nhàng kéo được mọi suy nghĩ đáp xuống mặt đất, để tất cả giấc mộng dị thường đều trở về thực tại, những nguy hiểm trong mơ cũng dần trở nên hư ảo.

Trọng Lục ôm chăn ngồi dậy, cúi đầu nhìn hai tay rồi lại cởi áo nhìn làn da ở bụng và ngực của mình. Xác nhận không có thứ quái đản gì mọc lên và cũng không xuất hiện ngũ quan ở những vị trí không nên có mới thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ chỉ là chưởng quầy hù dọa gã thôi?

Nhưng mà chưởng quầy rỗi hơi thế à?

Trọng Lục vẫn luôn không thể hiểu được ông chủ họ Chúc này. Y giống như cái gì cũng không quan tâm, nhưng nếu có người ức hiếp thủ hạ của y, hậu quả sẽ tuyệt đối cực kì nghiêm trọng.

Có lần Tiểu Thuấn ra ngoài gánh gạo về thì bị một đám lưu manh cướp hết sạch tiền dư trên người, còn làm gạo văng đầy đường. Nó ủ rũ cúi đầu trở lại quán thì bị chưởng quầy thấy. Lúc ấy chưởng quầy chỉ nhíu mày hỏi chuyện đã xảy ra. Tiểu Thuấn vừa nói ra tiền căn hậu quả, chưởng quầy đã bảo, "Đi thôi."

Tiểu Thuấn ngạc nhiên, "Đi đâu ạ?"

"Vừa nãy ngươi gặp những tên đánh ngươi ở đâu?"

"Trên góc giao giữa đường Vĩnh Khánh với đường Biện Hà đằng kia."

Lúc đó Trọng Lục lại phải trông quán, không nhìn thấy cảnh tượng chưởng quầy ra oai ở hiện trường. Nhưng nghe Tiểu Thuấn nói, ban đầu mấy tên lưu manh kia nhìn thấy chưởng quầy tay chân nhỏ gầy nên không thèm để ý, thậm chí vì thấy chưởng quầy bề ngoài xinh đẹp mà còn đùa giỡn mấy câu, cả gan muốn gạ gẫm. Kết quả bị chưởng quầy bay lên dùng chân đá bay tên tên cầm đầu, tốc độ đó có khi so với Vô Ảnh Cước(1) trong truyền thuyết giang hồ chỉ hơn chứ không kém. Những tên còn lại đồng loạt nhào lên hiển nhiên cũng không phải đối thủ của chưởng quầy, bị y quạt cho vài bàn tay đã lăn quay trở về tuổi thơ đếm sao.

Trọng Lục cảm thấy Tiểu Thuấn đã cố tình mô tả khoa trương thêm, vì dù gì chưởng quầy cũng là người mở trọ chứ đâu phải minh chủ võ lâm, sao mà có bản lĩnh thế được.

Hơn nữa mấy tên lưu manh kia đều là nha nội(2) nhà các tên phú giả tương đối quyền thế, thậm chí là nhà quan, ngay cả quan phủ còn không thể quản, chưởng quầy tùy tiện ra tay như vậy, không sợ gặp phiền phức sao?

(2) Nha nội (衙内): chỉ chức quan cảnh vệ đời Đường, đời Ngũ Đại và đầu đời Tống; sau này dùng để chỉ con em quan lại, thường thấy trong Bạch thoại thời kỳ đầu.

Kết quả chưa tới mấy ngày đã có khách tới say rượu làm náo loạn, nói Trọng Lục đem đồ ăn lên không đúng lúc, phá bĩnh hắn và bạn hắn uống rượu, dù Trọng Lục có cúi đầu khom lưng thế nào cũng vô dụng, người kia càng được nước hùng hổ, bất ngờ giơ tay tát Trọng Lục một cái. Lúc Trọng Lục bị tát cũng khờ ra vì số khách thực sự ra tay với hầu bàn cũng không nhiều. Gã còn chưa kịp phản ứng, chưởng quầy đã khẽ khàng đi ra từ bên cạnh, một tay kéo cổ áo của tên vạm vỡ kia, cũng không biết sức ở đâu ra, y lôi vị khách còn to con gấp đôi mình tới cửa, sãi tay ném đối phương ra ngoài. Người nọ ngã xuống đất bằng tư thế nằm hình chữ đại (大) hoàn mỹ, phát ra tiếng va đập lớn, kèm theo là vài tiếng kêu rên hô đau làm mấy người hàng rong xung quanh túm tụm dòm ngó.

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềWhere stories live. Discover now