CHƯƠNG 38: Quạt Tô lang (5)

195 21 8
                                    

[Lục Nhi trúng tên]

"Cậu đi trộm mà còn nói lời lẽ chính đáng quá nhỉ?" Trọng Lục khoanh tay, "Họa đâu cậu mới là kẻ vừa ăn cắp vừa la làng đó chứ?"

Người nọ vẫn cứ đưa tay cầm lấy quạt, chậm rãi đứng dậy dưới ánh mắt bén như đao của Trọng Lục, "Lưu lại thứ đó là tai họa. Ta không những muốn tiêu hủy cây quạt này mà còn muốn thanh trừ Uế ở nơi này một phen, miễn cho nó tiếp tục hại người."

Trọng Lục chưa từng gặp qua phương sĩ nào... vô lý như vậy.

"Ấy, cậu đợi chút. Chưởng quầy của quán này có đồng ý để cậu thanh trừ chưa?"

"Ta đã điều tra rõ ràng rồi, hắn với các ngươi thông đồng một giuộc, đều dựa vào việc bán buôn mấy thứ đồ thế này để kiếm tư lợi nên tất nhiên hắn sẽ không đời nào để ta cắt đi nguồn tiền của mình rồi. Nhưng mà nếu ta giúp hắn thanh trừ Uế khí ở đây thật ra cũng có chỗ lợi cho hắn." Đối phương dù thừa nhận nhưng vẫn rất thản nhiên.

Nghe giọng điệu như thế này, có vẻ như hắn ta đã biết rất nhiều về quán trọ của bọn họ?

Là Quốc sư nói cho hắn sao?

Không thể nào... Chính việc ác mộng của bản thân mà Quốc sư còn phải trông cậy vào chưởng quầy mà....

"Không phải..." Trọng Lục khoanh tay, thắc mắc nhìn hắn, "Phương sĩ đuổi Uế trừ quỷ không phải cũng để lấy tiền thôi sao? Người ta chưa cho cậu tiền mà cậu đã rảnh rỗi tới quản tới làm gì?"

"Thân là đệ tử của phái Đại La, nghĩa là phải lấy việc bảo vệ chúng sanh khỏi đau khổ làm nhiệm vụ. Ta không giống các ngươi, chỉ biết nhận tiền." Đối phương hơi nâng cằm, làm vẻ cao ngạo.

Trọng Lục thầm muốn đánh người trong lòng.

Xem ra... tên này có vẻ như là người mới... vẫn còn ngây thơ ngờ nghệch, lý tưởng còn chưa bị hiện thực đánh gục.

Trọng Lục lấy tay xoa giữa mày, giống như vô cùng đau đầu. Gã chỉnh lại âm thanh nhu hòa, giọng điệu muốn hòa hoãn, "Ấy... thế vị huynh đài này, tại hạ tên là Quản Trọng Lục, là chạy bàn cho quán trọ Hòe An, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ là gì?"

Vị phương sĩ kia vẫn duy trì tư thế cao ngạo như cũ, "Duyên Sơ."

"Có phải chuyện này có hiểu lầm gì đó rồi không?" Trọng Lục tiến về phía trước một bước, dè dặt cười xuề, "Chưởng quầy của bọn tôi với quý chưởng giáo của phái các hạ là đương kim Quốc sư – Mộng Khô Chân nhân dù gì cũng là người quen biết, có cái gì thì chúng ta cũng nên từ từ nói. Nhưng mà cây quạt này... Nó cần phải được trông nom chuyên biệt, tôi nghĩ, ngài trước vẫn nên giao cho tôi đi..."

Duyên Sơ cau mày, vẫn nói cố chấp như cũ, "Ngươi chỉ là tiểu nhị nên ta không muốn gây khó dễ cho ngươi." Nói rồi liền muốn vòng qua người Trọng Lục rời đi.

Trọng Lục vội vàng chạy đến chặn trước cửa, "Cậu không được cầm cây quạt kia trong thời gian dài! Sẽ xảy ra chuyện đấy!"

"Ta có pháp bảo hộ thể, tránh ra."

"Cậu là phương sĩ, mấy thứ đồ Uế này không hạp với phương sĩ đâu! Nếu cậu cầm thì thật sự sẽ xảy ra chuyện đấy!" Trọng Lục nhớ đến những lời mà Tùng Minh Tử đã nói qua với gã, trong lòng càng thêm nôn nao, "Mà cho dù bây giờ cậu có cầm cái này đi thì vẫn có cái tiếp theo xuất hiện thôi!"

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềWhere stories live. Discover now