CHƯƠNG 40: Quạt Tô lang (7)

174 25 3
                                    

[Trọng Lục nhanh trí]

Trọng Lục vô cùng chấn động, lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh.

Những gì Từ Hàn Kha biết về Uế hay về chưởng quầy nói không chừng còn nhiều hơn so với gã tưởng tượng.

Vì sao lại là Thất Diệu Chân nhân? Bọn họ muốn làm gì chưởng quầy?

Gã ngước đầu lên nhìn sắc trời, bắt đầu nóng lòng, đầu ngón tay cũng ngứa ngáy từng cơn. Gã cúi đầu nhìn ngón tay mình thì thấy trên tay vẫn không có gì dị thường. Tuy rằng đã không còn túi thơm nhưng thứ mầm thịt dưới móng tay vẫn chưa tái phát.

Nhưng nó lại... ngứa quá... nhjp thở cũng trở nên gấp gáp.

Gã lấy móng tay bấu xung quanh rìa mầm thịt nhưng vẫn không thể nào thật sự giảm bớt cảm giác ngứa ngáy đến từ tận sâu trong da thịt ngày một rõ ràng hơn này.

Tuy chưởng quầy quỳ trên đất nhưng ánh mắt y nhìn về phía Thất Diệu Chân nhân vẫn vô cùng bình thản và lạnh nhạt. Từ Hàn Kha vừa vung tay lên, lập tức đã có người dọn ghế ra mời Chân nhân ngồi. Ánh mắt của Thất Diệu Chân nhân bỗng chốc lia đến bên ngoài, chạm mắt với Tùng Minh Tử.

Tùng Minh Tử nhíu mày, hắn trừng sư huynh của mình như bị phản bội.

Hai người không ai nói chuyện nhưng ánh mắt lại tựa hồ có thể truyền qua truyền lại rất nhiều ý tứ mà Trọng Lục không thể nào hiểu. Nhưng có thể khá xác định rằng quan hệ của Tùng Minh Tử và sư huynh của hắn tương đối... phức tạp, không giống như huynh hữu đệ cung của bao Đạo môn khác.

Từ Hàn Kha nói, "Chúc chưởng quầy cũng hiểu biết kha khá về huyền thuật huyền bí, còn thông thạo rất nhiều bí pháp mà người thường không biết, nhất là những bí thuật có liên quan đến Uế. Mà ở phương diện này thì Thất Diệu Chân nhân lành nghề hơn ta nhiều. Xin hỏi Thất Diệu Chân nhân làm sao để khiến cho một người nói thật trong thời gian ngắn nhất mà không phải xảy ra cảnh đổ máu?"

Ánh mắt của Thất Diệu Chân nhân dừng lại trên người chưởng quầy có phần lạnh lùng vô tình, "Nếu những gì Hiến ty đại nhân tra được đã chứng minh Chúc tiên sinh đây thường xuyên giao thiệp với vật Uế là thật, thì làm thế nào mà bây giờ ta lại không cảm nhận được bất kì Uế khí nào trên người hắn cả. Chuyện không hợp lẽ thường như thế thì ta nghĩ đến chỉ có hai khả năng."

Từ Hàn Kha thập phần cung kính, lễ độ nói, "Thỉnh Chân nhân nói rõ."

"Thứ nhất, có lẽ trên người hắn có vật có pháp xua Uế. Pháp bảo xu cát tị hung(1) trên đời này có không ít nhưng tất cả đều có giới hạn của riêng nó. Cao cường đến mức có thể ngăn cách hoàn toàn với cả luồng Uế dày đặc như trên... Một pháp bảo như vậy, thế gian e rằng khó tìm. Khả năng thứ hai... Là đây chẳng qua chỉ là thuật che mắt. Hắn ta có loại bí pháp nào đó có thể che giấu đi Uế của mình, còn có thể khiến người có đạo hạnh như ta cũng vô pháp phát hiện."

(1) Xu cát tị hung (趋吉避凶): Thu hòa khí (cát khí), kị hung khí. 

Từ Hàn Kha suy nghĩ rồi hỏi, "Tất cả phạm nhân trước khi bị tống vào đại lao, chiếu theo thường lệ đều sẽ bị soát người, khả năng hắn có thể mang theo pháp bảo cũng... không lớn. Nói như vậy, có thể là loại thứ hai?"

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềWhere stories live. Discover now