CHƯƠNG 58: Hoàng Y Ký (14)

110 13 1
                                    

[Cửa sinh]

Trở về quán trọ, mọi người ai nấy đều tất bật, hết tìm bột thuốc lại đi bưng nước sạch sang. Chưởng quầy giúp Trọng Lục rửa sạch miệng vết thương trên cánh tay, còn cẩn thận đắp thuốc lên rồi quấn băng vải thành từng vòng.

Tiểu Thuấn ngoan ngoãn đưa nước trà tới xoa dịu Trọng Lục, rỏ giọng, "Lục ca ơi, anh doạ chúng em sợ chết khiếp đấy."

Phúc Tử vừa nghĩ đã hãi, "Nói cũng không phải chứ, mấy người ngoài kia sao lại tự dưng điên hết rồi thế?"

Lúc này quán trọ tạm thời đóng cửa, chỉ có hai bàn khách đã lấy phòng đang vừa ăn bánh uống trà, vừa nhìn bọn họ hối hả từ đằng xa mà xì xào bình luận rằng dạo gần đây thành Thiên Lương cứ mãi chẳng thể thái bình dù chỉ một chút.

Chưởng quần buộc thật chặt băng gạc trên tay Trọng Lục rồi quay đầu hỏi Liêu sư phụ, "Tùng Minh Tử với sư huynh của hắn đâu rồi?"

"Có người đến bẩm nên Thất Diệu Chân nhân đã đi mất rồi, bảo là Hồng Mông Nghi có dị động mới. Tùng Minh Tử cũng đi theo." Liêu sư phụ vừa nói vừa nhấp một ngụm trà, chép miệng, "Chao ôi, mới bình yên được vài năm lại sắp có chuyện."

Đầu óc Trọng Lục vẫn còn nghệt ra vì cách đây không lâu đã phải đối diện ngưỡng Quỷ môn quan, nếu không phải vào giây phút cuối chẳng hiểu tên đàn ông kia thế nào lại dừng tay thì...

Vì sao hắn lại dừng? Xét theo hoàn cảnh đó thì hắn ta hoàn toàn không có lí do gì để dừng lại kia mà?

Trọng Lục thẫn thờ tự hỏi rồi đưa tay sờ lên mặt mình...

Lúc nãy, khi gã và hắn đối mắt nhau, vì lí gì mà hắn lại tỏ vẻ khiếp sợ đến vậy?

Chưởng quầy bất ngờ nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay Trọng Lục bên dưới bàn, nói nhỏ, "Ngươi đi nghỉ chút đi. Chuyện này cứ để ta và Tùng Minh Tử xử lý."

Trọng Lục ngẫm nghĩ một lát rồi bèn gật đầu.

Thế nhưng chẳng phải vì Trọng Lục định nghỉ ngơi thật, mà bởi trước mắt, những việc gã được phép làm trước mặt người khác còn rất hạn chế.

Sau khi trốn thoát khỏi hí lâu Thái Hoà, ngay trong đêm đó, gã đã dán thi văn để liên lạc với Bách Hiểu Môn lên bảng tạp vụ. Nhưng lạ là cho tới ngày hôm nay, khi gã đi kiểm tra thì vẫn không thấy thi văn hồi đáp đâu. Gã nghi ngờ rằng người đeo mặt nạ Long Vương cũng đã xảy ra chuyện.

Hôm nay gã ra ngoài đại đa số là bởi muốn đi tra xét tin tức trong thành thử một chút xem sao. Từ sau lần gặp mặt với tên đeo mặt nạ Long Vương, gã đã đưa ra phỏng đoán về vùng có khả năng là phạm vi sinh hoạt của người nọ thông qua những chi tiết nhỏ, chẳng hạn như giày hắn ta đi hay chất liệu quần áo trên người của người nọ là đến từ hiệu nào, cũng như đi so sánh các công phường chế tác mặt nạ ở khắp thành.

Suy cho cùng, thông thường các tiên sinh được giao phụ trách đưa tin của một địa phương đều là những người nắm chắc các loại tin tức ở nơi đấy và đã lưu trú trong khu vực phải từ mười năm trở lên. Chắc mẩm quần áo của hắn ta phần lớn đều là mua từ bản xứ.

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềWhere stories live. Discover now