CHƯƠNG 56: Hoàng Y Ký (12)

107 10 4
                                    

[Vận hạn vẫn chưa tan]

Có tất cả tám mươi hai người ở hí lâu để xem Hoàng Y Ký hôm đấy. Trong đó những đứa trẻ chưa đầy mười sáu tầm tám đứa, còn những cụ trên sáu mươi thì tận hai nhăm người.

Chẳng cần biết liệu đầu óc của những người này đã vững vàng, giả như cũng chả biết bọn họ trải qua sương gió chông gai đủ nhiều hoặc tinh thần của họ có ổn định để tiếp nhận chuyện này hay chưa... thì khi ấy tất cả bọn họ đều thấy được chúng... những hình ảnh man dại mà ngay cả những gã thanh niên trai tráng, tâm cường thế mạnh cũng khó có thể chịu thấu.

Tùng Minh Tử hẵng còn đang sứt đầu mẻ trán ngó người phụ nữ trung niên đang lẩm bẩm trong hoảng loạn đằng kia. Cứ mỗi lần hắn thử tiếp cận giúp bà ta phong ấn đoạn kí ức đó, bà đều luôn hoảng sợ và ré lên, vùng vẫy kịch liệt. Âm thanh the thé ấy thiếu điều chọc thủng màng nhĩ, làm đầu óc hắn long lên hết cả.

Dù cho hắn đã niệm Tĩnh Tâm Chú thì mọi người dân ở đây cũng chẳng thể nào được trấn định lại hoàn toàn. Tiếng khóc thút thít của con nít, tiếng người lớn nỉ non và tiếng các cụ già nức nở hoà lẫn vào nhau. Cũng có một số người chỉ biết ngơ ngác ngồi hoặc nằm trên đất, trông chẳng khác gì hồn họ đã bay ra khỏi xác.

Tùng Minh Tử vuốt mồ hôi. Chỉ dựa vào một mình hắn... thì lượng công việc quả thật khá nhiều.

Năng lực của Chúc Hạc Lan tuy mạnh nhưng thứ y sử dụng lại chính là... một lực lượng đến từ nơi khác, nên hơi không phù hợp với tình cảnh trước mắt.

"Tình hình thế nào rồi?"

Tùng Minh Tử ngẩng đầu, ai oán nhìn Chúc Hạc Lan, "Ngươi đoán xem?"

Chúc Hạc Lan nhìn đám dân thường xung quanh đã bị nhúng nửa chân vào vũng lầy loạn lạc, y khẽ thở dài, "Thật làm khó cho ngươi quá."

Tùng Minh Tử quay đầu, nhìn Quản Trọng Lục còn đang nhìn nhìn ngó ngó gì đó ở bên cánh hí đài đã bị đập nát, nhỏ giọng hỏi, "Hắn ổn không?"

"Nhìn chung cũng không có gì đáng ngại." Chúc Hạc Lan cũng nhìn theo hướng Quản Trọng Lục, trả lời với vẻ suy tư.

"Thật á? Ngươi nhìn tình trạng của những người ở đây xem... Cứ cho là hắn đi theo ngươi nên đã thấy qua chút ít sự đời đi, thế nhưng mà vụ việc đến trình độ như này thì... Chỉ sợ mới là lần đầu tiên đấy chứ?"

Chúc Hạc Lan không trả lời, chỉ mím môi lại thành một đường chỉ.

Tùng Minh Tử một lần nữa dời mắt, nhìn về lại phía tầm khoảng hơn một trăm người thường vẫn đang chờ đợi được cứu trị trước mặt, mặt mày ủ dột, "Chà... Giá như mà có người giúp..."

Đang nói giữa chừng, một trận nổ vang lên một tiếng ầm ĩ ngắn ngủi ngay tại cửa lớn hí lầu, phá tan bầu không khí an tĩnh.

Ban nãy, lúc Chúc Hạc Lan và Trang Thừa đối chiến đã khiến xà nhà và gạch rơi xuống phong bế lối ra cửa lớn. Vốn dĩ nếu Tùng Minh Tử và Chúc Hạc Lan muốn mạnh tay phá chúng đi thì cũng không khó, có điều xét thấy trước mắt thần trí của những người này vẫn còn tán loạn, nói không chừng họ đã bị Uế khí của Trang Từa ăn hết sinh lực. Nếu chỉ cần có người chớp cơ hội này chạy ra ngoài thì sẽ càng làm phát tán nguồn cơn điên rồ này đi, khi đó lại càng khó lòng thu thập hết về được.

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềWhere stories live. Discover now