CHƯƠNG 53: Hoàng Y Ký (9)

164 12 2
                                    

[Thái Hoà Hí Lâu quỷ sự]

Thái Hoà Hí Lâu hôm nay lặng lẽ cho lên một vở hí mới.

Người đến xem hí đa phần đều là người nhàn hạ, không có việc gì làm, chỉ đến xem mua vui hoặc là vì tâm tư họ không đặt vào vở kịch mà chỉ lấy đó làm cái cớ để đưa con đi tán gẫu với làng xóm, cô dì chú bác thôi.

Mỗi một chiếc bàn vuông ở hí lầu vuông vắn(1) này vẫn đầy người ngồi như thường. Trên bàn đầy nào là lạc, hồ đào, kẹo thơm vung vãi đầy bàn. Người hầu trà đưa trường chủy hồ đồng(2) qua lại không ngớt để châm thêm trà cho mọi người. Hầu hết mấy gian nhã toạ ở lầu hai cũng đã bị chiếm chỗ. Toàn bộ hí lầu ầm ĩ váng trời, nói chuyện phải hét lên mới có thể nghe thấy nhau.

Tiếng cồng chiêng khua lên, vở hí chuẩn bị lên đài.

Chúc Hạc Lan và Trọng Lục vội vã cùng nhau chạy đến bên ngoài hí lầu, vô tình thuận mắt nhìn sang thấy một dãy bảng hí. Tờ giấy đầu tiên, dễ thấy nhất, bất ngờ đó lại là "Hoàng Y Ký" mà nét mực trên đó còn chưa kịp khô.

Từ trong lầu truyền ra nhịp trống náo nhiệt, kèm theo đó là tiếng hát ê a. Hí kịch vừa bắt đầu.

Trọng Lục đi vào trước đưa tiền phiếu ba người cho tiểu nhị đứng ngay cửa xong thì thuận miệng hỏi thăm, "Ầy, anh cho tôi hỏi một chút, vị Lô Châu Cư Sĩ viết thoại kịch đó liệu hôm nay có tới đây không?"

Anh chàng kia mắt cũng không thèm nhấc, chỉ xẵng tay đưa cho gã ba phiếu xem hí, "Không nghe nói gì."

Trọng Lục thở dài, đành phải lấy cầm phiếu rồi vẫy tay về phía chưởng quầy và Tùng Minh Tử. Ba người vừa đi vào đại đường, lập tức đã có hầu trà ra chào đón, "Khách quan, ngài đây đi mấy người ạ?"

"Ba người." Trọng Lục nhìn quanh quất bốn phía một lượt.

Nhiều người thế này...

"Thật không may, ở chỗ chúng ta bây giờ không còn bàn nào trống hết, các ngài có phiền nếu phải ngồi dồn với hai vị khách đằng kia không ạ?"

Người hầu bàn chỉ vào phía bàn của hai người đàn ông đứng tuổi đang dùng trà tán gẫu chuyện trời đất đằng nọ. Nhìn bề ngoài có vẻ như hai người họ là người làm ở phường nhuộm vì trên quần áo họ vẫn còn dính thuốc màu. Trọng Lục nhìn sang chưởng quầy xem xét, nghe thấy chưởng quầy dứt khoát bằng lòng, "Được thôi."

Đoán chừng Tùng Minh Tử không thể nào là người thích nghe hí, khi mà chỉ vừa mới ngồi xuống đã bị một tràng tiếng khen ầm trời thình lình oà lên làm cho hắn giật bắn người.

"Tiếng to thế này bọn họ có nghe thấy hát gì không vậy?" Tùng Minh Tử đưa ngón tay lên ngoáy lỗ tai bị ù vì tiếng ồn của mình rồi lèm bèm.

Mặt Trọng Lục nhìn hắn khinh bỉ như đang thấy người ngoài nghề, "Đó là do anh không hiểu, cái này nhất định phải náo nhiệt hết cỡ mới được."

Mắt của chưởng quầy đảo qua tất cả những vị khách xung quanh, âm thầm quan sát thật cẩn thận.

Hai người đàn ông trung niên đối diện nhìn tổ hợp ba người họ trông khá kì quặc nên bắt lời, "Thời buổi bây giờ phương sĩ cũng tới đây mua vui à?"

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềWhere stories live. Discover now