CHƯƠNG 54: Hoàng Y Ký (10)

181 15 2
                                    

[Tên nô bộc của Hoàng Y Chi Thần]

Trang Thừa.

Mặc dù Trọng Lục chưa từng tận mắt nhìn thấy mặt người này nhưng thật sự không khó để đoán được danh tính của vị thư sinh trên tầng hai kia thông qua cách ăn mặc cũng như tình huống hiện tại.

Lô Châu Cư Sĩ nguyên bản cuối cùng cũng xuất hiện!

Chưởng quầy ngoái đầu nhìn sang phía người thư sinh trên lầu hai, tuy là từ dưới nhìn lên nhưng tư thế trấn định tình hình của y lại bình tĩnh và vững chãi như núi, "Trang Thừa, thả họ ra."

Tướng mạo của người thư sinh nọ có lẽ vốn phong thần, anh tuấn, xuất chúng muôn ngần. Vậy mà giờ đây, phía dưới mắt hắn lại có đầy quầng thâm nhưng kể cả khi hai gò má hắn gầy hõm xuống là thế thì đôi mắt vẫn vô cùng sáng ngời, đong đầy nỗi kích động và chấp nhất điên cuồng khó lường. Hắn khom người, nhoài cả cơ thể lên lan can, cánh mũi phập phồng vài lần, gương mặt dần toét ra một nụ cười mang theo sự rồ dại khiến người ta bất an.

"Trên người mi có mùi cây này."

Nói xong, hắn thình lình trèo qua khỏi tay vịn, rơi ngược từ trên lầu hai xuống, lúc tiếp đất còn phát ra tiếng rầm rầm làm gãy cả một chiếc bàn vuông.

Trọng Lục và hai người thợ nhuộm đều hoảng đến mức la toáng lên. Chưởng quầy và Tùng Minh Tử cũng sợ ngây người.

Hắn ta... rơi chúi đầu xuống...

Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại đường ai nấy đều câm lặng vì không biết phải làm thế nào cho phải. Mọi đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào lớp bụi bay bịt bùng đằng đó.

Cơ thể của tên thư sinh nằm sõng soài giữa đống bàn ghế gãy nọ và bị vặn vẹo mất tự nhiên, không thể thấy rõ đầu của hắn sau khi rơi xuống đã biến thành hình dạng ra sao.

Nhưng trong chớp mắt sau đó, thân thể vặn vẹo gãy lìa kia bất ngờ co giật mãnh liệt, quả thật trông không khác gì bị ma nhập. Những khúc xương bị gãy đoạn bắt đầu chỉa ra ngoài rồi miễn cưỡng chắp vá vào nhau, phát ra từng tiếng kêu răng rắc.

Cẳng chân của Trang Thừa đưa lên trước, sau đó lần lượt đầu gối với đùi, thân trên, ngực và cuối cùng là chiếc đầu máu me đầm đìa cũng "dựng thẳng" dậy theo. Con ngươi đã rớt ra khỏi hốc mắt bên phải được hắn lấy tay ấn vào, sau một tiếng phốc đã lập tức bị nhét trở về.

Toàn bộ cảnh tượng quá mức khủng khiếp quỷ quái này khiến Trọng Lục dù xem như cũng đã thấy qua không ít "đại thế diện" nhưng gã đây vẫn cảm thấy rợn tóc gáy, muốn trào ngược dịch dạ dày lên.

Bởi vì chưởng quầy đã vẽ ấn ký lên bàn nên hai vị thợ nhuộm đối diện cùng Trọng Lục là hai người bình thường duy nhất trong hí lầu không bị rơi vào trạng thái xuất thần quái dị ấy nhưng chung quy tình cảnh như thế này quả nhiên vẫn có sức đả kích quá mạnh và vượt quá tầm nhận thức của họ. Vì thế hai người lâm vào trạng thái hoàn toàn hoảng loạn, họ hét lên rồi đứng phắt dậy toan chạy ra khỏi cửa.

Trọng Lục muốn kéo một người ở lại, miệng hét to "Đừng cử động!". Thế nhưng, sức của người thợ nhuộm râu xồm xoàm kia quá mạnh khiến Trọng Lục không tài níu được.

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềWhere stories live. Discover now