CHƯƠNG 59: Hoàng Y Ký (15)

207 12 3
                                    

[Mầm mống đáng ngờ]

Thất Diệu Chân nhân đứng trên thành lâu Thiên Lương, ngắm nhìn cổ thành trước mặt trải dài theo thung lũng sông đan xen giữa hai dãy núi. Lúc này trời đã ngả về phía Tây, áng mây sương khói của buổi ráng chiều bao trùm lên các toà lâu san sát nhau, phác hoạ nên những đường viền màu vàng óng ả.

Gió đêm gợi bên chiếc chuông đồng nơi mái hiên, tạo thành từng âm vang mộc mạc xa xưa, cộng hưởng cùng làn khói bếp bốc lên bập bùng từ phía xa xa càng tăng thêm vẻ thanh bình.

Khung cảnh khiến cơn náo loạn lúc ban ngày như thể chưa từng xảy ra và đại hoạ vào ba ngày tới cũng không hề tồn tại.

Đằng sau vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc, "Vị đạo hữu thân mến này, ở bên dưới tường thành có đến vài đoàn cư sĩ đang nhìn chằm chằm ngài từ đằng xa đấy, nếu không phải nhờ có mấy sư đệ kia cản bước thì sợ là họ đã ùa vào đây cầu phúc ngài từ lâu rồi..."

Thất Diệu Chân nhân không quay đầu, chỉ lạnh nhạt nói, "Tìm thấy tên hầu bàn kia rồi à?"

Tùng Minh Tử đáp, "Tìm được rồi. Bị tên điên đi chém người lung tung trên đường làm cho bị thương cánh tay nhưng may là không có gì quá đáng ngại."

"Cửu Loan sư bá đâu?"

"Người quyết định tạm thời ở lại quán trọ để hỗ trợ việc tìm kiếm vị trí cánh cổng trong thành rồi."

Thất Diệu Chân nhân hít một hơi thật sâu, từ từ than thở, "Dung mạo của sư bá đã được khôi phục, nói thế cũng có nghĩa nó liên quan đến Chúc Hạc Lan à? Môn phái của chúng ta là Đạo gia, ấy thế mà dính líu tới quán trọ của hắn ta quá nhiều."

Tùng Minh Tử đi đến bên cạnh Thất Diệu Chân nhân, hắn xoay người dựa vào tường thành, miệng hẵng còn ngậm rễ cây, thờ ơ hỏi, "Sư huynh, rốt cuộc là huynh đang có thành kiến với ta hay là với bạn của ta đấy?"

Thất Diệu Chân nhân đưa mắt sang Tùng Minh Tử, ánh nhìn trầm lặng và dứt khoát ấy không phù hợp với tuổi tác bên ngoài của hắn một chút nào, "Ta muốn việc nào ra việc nấy. Chúc Hạc Lan có ý đồ muốn lợi dụng Uế khí để thực hiện cấm thuật tà đạo, sớm muộn gì cũng tự chuốc lấy tai hoạ mà thôi. Thứ Uế này nhất quyết không được đụng vào. Một khi đã dây vào thì có chết cũng không tách ra được. Chúng ta là người tu đạo lại càng phải kiêng nể."

"Sư huynh, huynh luôn nói rằng Uế khí là thứ không nên tồn tại. Thế nhưng xét nếu không có Uế, thế thì chẳng phải trần gian này cũng không cách nào tồn tại, phải chứ? Không có biến hoá, không có xáo trộn tức là từ đầu cũng chẳng có sinh linh trên thế giới này, tất cả chỉ có sự cô liêu."

"Vậy cứ cho rằng từ thuở sơ khai nó đã tồn tại đi, nhưng nó vẫn là thứ mà con người không nên động vào. Điều đấy không khác gì việc phù du muốn không chế biển khơi hay điều khiển thời tiết cả, thật chẳng biết lượng sức mình." Thất Diệu Chân nhân phẩy tay áo, giọng nói mang theo ý tứ mỉa mai. Ngay sau đó, mặt của hắn đăm lại, nhìn Tùng Minh Tử với vẻ phức tạp.

"Vì sao ngươi nằng nặc cứ suốt ngày phải tiếp xúc với bọn người trong quán trọ đấy mới được vậy? Ngươi thừa biết cái cây đó là thứ gì và nó nguy hiểm ra sao mà. Lúc đầu tổ sư của phái Thanh Minh chúng ta mở tế đàn ở đây cốt chính là để trấn trụ mầm cây kia, thế mà bây giờ ngươi lại còn đi dây dưa mờ ám với tên tư tế của Vạn Vật Mẫu Thần. Ta phải ăn nói với sư phụ thế nào đây?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 26, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềWhere stories live. Discover now