CHƯƠNG 10: Áo cưới (10)

294 38 3
                                    

[Cửu Loan Tiên tử]

Nữ quan che mặt cắn đầu ngón tay, nhấn tay kí huyết ấn lên cả hai tờ khế ước. Lúc cô ấy đang làm, Trọng Lục chú ý có một điều kì lạ.

Mành lụa đen hình như bị thứ gì đó làm cho hơi lay động.

Hai tay cô ta đều đặt trên quầy, Thái Hi không chạm vào, đại đường cũng không có gió hay muỗi... Là thứ gì động vào khăn che mặt của cô thế?

Đang tự hoài nghi xem ra do chính mình nhìn nhầm, thì bỗng ở vị trí bên má phải của khăn che mặt lại nhô ra một chút, giống như có một ngón tay từ bên trong muốn nhoi ra lại lập tức rút về bên trong chiếc khăn che mặt vậy.

Trên mặt cô ấy có... thứ gì à?

Chỗ đó cũng đâu phải vị trí của mũi đâu?

Trọng Lục đột nhiên bắt đầu tò mò, rốt cuộc bên dưới mành lụa đen kia là gương mặt thế nào... Chẳng lẽ cô cũng bị Uế ăn mòn ư?

Sau khi chưởng quầy nhận lấy khế ước, y lại chăm chú nhìn nữ quan trước mặt, "Nhớ kĩ, năm năm, một ngày cũng không được thiếu. Một khi bị bại lộ bất kì thứ gì, các ngài phải ngay lập tức báo cho ta hay, kể cả khi ngài không cảm giác có cái gì bất thường."

Hai vị nữ quan gật đầu đáp ứng, ngay sau đó liền dắt tay nhau ra ngoài. Vì thế Trọng Lục đi theo sau để giúp mở cửa, nhưng trong nháy mắt gã đi ngang vị nữ quan che mặt kia, Trọng Lục ngay lập tức cảm giác được một luồng khí lạnh cực kì khác thường, ngửi thấy mùi tanh ngọt đến gay mũi, gã không khỏi đưa mắt nhìn, đúng lúc thấy thứ gì đó bên dưới màng lụa đen đang nhô ra.

Hình như... cái thứ đó giống con giun...

Chỉ trong chớp mắt, hai người nữ quan kia đã đi xa.

Trọng Lục nhanh chóng khóa cửa, quay đầu lại nhìn, thấy chưởng quầy đang thu bản khế ước còn lại trên bàn.

Trọng Lục đưa túi tiền cho chưởng quầy, "Ông chủ... Đây là công việc nha nhân làm ăn của người sao?"

Trong mắt Chúc chưởng quầy mang theo ý cười nhìn gã, "Thế nào, thỏa mãn lòng hiếu kì của ngươi rồi chứ?"

"......"

"Ta biết ngươi vẫn luôn muốn làm rõ xem rốt cuộc quán trọ của chúng ta sao lại thế này. Hiện tại dù sao ngươi cũng đã dính vào Uế, không ngại cho ngươi xem nhiều chút."

"Kiện đồ đó... là kiện áo cưới của phu nhân La ạ?"

"Đúng vậy."

"Vậy bộ quần áo đó... có phải có vấn đề hay không ạ?"

Chưởng quầy lấy ra một bầu rượu ở dưới quầy, lại cầm thêm hai chén rượu lấy từ trên giá, từ từ rót đầy rồi đưa sang cho Trọng Lục một chén.

Chưởng quầy tối hôm nay hình như hơi khác với bình thường... Hình như y dễ tiếp cận hơn một chút.

Tuy thường ngày chưởng quầy sẽ cười đùa với mấy vị khách thân thiết, cũng sẽ gật đầu chào hỏi bọn họ nhưng sự lười biếng và hời hợt thông qua từng cử chỉ, hành động của y như đang tạo một làn ranh xung quanh mình, ngăn cách y với tất thảy xung quanh, khiến không ai vượt qua được.

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên Hềजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें