CHƯƠNG 48: Hoàng Y Ký (4)

145 17 2
                                    

[Vạn Vật Mẫu Thần trong mộng]

Trọng Lục bị chưởng quầy lôi đi, chạy lảo đảo như điên trên mặt đất với đủ loại nhuyễn trùng và bong bóng lình phình đủ nhấn chìm cả bàn chân. Con đường khúc khuỷu gập ghềnh này tất nhiên là đường tắt. Giày của gã đã ướt sũng dịch nhầy, mỗi lúc chạy lại trơn tuột, sau cùng cũng rớt hẳn ra khỏi chân. Gã đành phải để chân trần mà tiếp tục chạy, đành phải chịu đựng cơn đau buốt vì không biết đã bị thứ gì cắt phải bởi bọn họ không ai dám dừng lại.

Trọng Lục không hề ngoảnh lại nhìn nhưng gã thừa biết những bóng đen dài ngoằng ấy vẫn đang tiếp tục đuổi theo hai người. Dù chúng to lớn là vậy nhưng lại không hề có tiếng chân, sở dĩ Trọng Lục biết chúng vẫn bám đuôi phía sau là vì gã cảm được một loại chấn động vi diệu.

Chấn động đó kéo dài xuyên từ trong không khí đến đây, chập nhẹ vào da gã như luồng tĩnh điện, khiến lông tơ và da gà trên người gã thi nhau dựng đứng.

Yểm với Chó cho gã hai cảm giác vô cùng khác biệt. Nếu nói Chó cho người ta một cảm giác khủng bố, tàn bạo thuần túy thì Yểm lại mang đến cho người ta một cảm giác quỷ quyệt mang theo sự ác ý vô định. Kiểu như cậu sẽ chẳng thể biết được nếu chúng bắt được sẽ làm gì cậu tiếp, nhưng cậu có thể hiểu rằng chuyện đó tuyệt đối không tốt lành gì cho cam.

Rất giống với việc một bên là tên nào đó lấy dao rạch và moi bụng cậu một cách dứt khoát, mà tên còn lại thì thích rút từng cái móng tay với lại nhổ từng chiếc răng của bạn khỏi hàm hơn vậy.

Bỗng dưới chân Chúc Hạc Lan và Trọng Lục mềm nhũn, còn chưa kịp la lên đã lập tức bị lún xuống. Bọn họ tình cờ đạp lên phải một tấm màng mỏng, thoạt nhìn nó khá giống nền đất vững chắc ấy thế nhưng khi lớp màng mỏng đó sụp xuống, hai người bọn họ sẽ lập tức tiếp tục rớt vào một bọng rỗng nhầy nhụa được hình thành nên bởi rễ cây lẫn lộn với thịt.

Chưởng quầy lập tức che miệng Trọng Lục lại, thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai gã, "Đừng lên tiếng, nín thở nhé."

Trọng Lục đành vội vàng nín thở.

Có bóng đen vút qua rào rào trên đầu, chấn động kì lạ này càng lúc càng mãnh liệt nhưng chỉ một khắc sau lại đột nhiên im bặt.

Trọng Lục đã kìm nén đến nỗi cả mặt đỏ bừng, suýt thì trợn hai mắt trắng dã, chưởng quầy cũng sức cùng lực tận. Hai người liếc nhìn nhau rồi đồng thời há miệng thở phì phò. Tay Trọng Lục chạm vào phần rễ cây không rõ là thịt hay là gỗ, cảm giác hệt như sờ phải một bãi đờm, gã kinh tởm phải vội vã vung vẩy tay.

Chưởng quầy lấy tay ra hiệu "suỵt" cho gã rồi khom lưng đứng dậy, ghé sát lớp màng mỏng kia lắng nghe.

Yên tĩnh, không còn một âm thanh vang dội nào cả.

"Đi rồi sao?" Trọng Lục hỏi bằng khẩu hình.

Chưởng quầy ngồi xổm xuống rồi nhẹ giọng nói, "Có khả năng vẫn còn ở gần đây đấy, tốt nhất chúng ta nên chờ ở nơi này thêm một lát nữa rồi hẵng ra ngoài."

Trọng Lục vội vàng gật đầu răm rắp, bẵng đi một lúc mới kinh hãi nói, "Vậy... Nếu chúng nó ăn phải hoá thân của cây hoè thì làm sao bây giờ?"

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềWhere stories live. Discover now