CHƯƠNG 16: Áo cưới (16)

223 32 1
                                    

[Tu Trùng Chướng]

"Cái gì?" Liễu Thịnh cau mày, vẻ mặt nghi ngờ.

"Xem ra những triệu chứng vừa rồi của Hiến ty là nhiễm phải Tu Trùng Chướng." Giọng Chúc chưởng quầy chậm rãi, nhẹ nhàng lại lạnh lẽo tựa như đang rong chơi ở sông ngầm dưới mặt đất, "Là một loại chướng khí đặc biệt, vô hình vô sắc nhưng hôi thối vô cùng. Có người nói nó chỉ là một đám khí độc, cũng có người cho rằng thứ này nó có ý thức nhất định. Tất cả những địa phương mà nó lây nhiễm sẽ bị ăn mòn, vật sống ở đó cũng vì lẽ đó mà xảy ra những... biến hóa."

"Biến hóa gì?"

"Côn trùng sẽ không phải chịu ảnh hưởng nhưng phàm là thú, là chim, thậm chí là người đều dần bị chuyển hóa thành bầy trùng. Khá giống với đông trùng hạ thảo, chẳng qua đông trùng hạ thảo là biến từ sâu thành thảo còn Tu Trùng Chướng là biến từ người thành trùng."

Một khoảng im lặng.

Trọng Lục hồi tưởng lại cái chết của Trung Vương mà Từ Hàn Kha đã miêu tả, đúng thật hình như có chút giống đông trùng hạ thảo phiên bản từ người thành trùng thì phải?

Kiểu chết đáng sợ như vậy chẳng lẽ cũng sẽ xảy ra trên người Từ Hàn Kha sao?

Cuối cùng Liễu Thịnh hỏi, "Thế thì... con quỷ này mang theo chướng gì?"

"Vậy còn phải xem ngài đây phân định thế nào là quỷ đấy." Chúc chưởng quầy vừa nói, vừa một bên giở mí mắt của Từ Hàn Kha lên nhìn, "Rất nhiều người thích gọi những thứ họ không quen, không biết, không hiểu là quỷ; hay các nhóm phương sĩ còn cho rằng tất cả những thứ bị nhiễm xui xẻo đều là quỷ; cũng có người nghĩ chỉ có những thứ đã chết đi nhưng cố nấn ná lại trần gian mới có thể được gọi là quỷ. Tu Trùng Chướng sinh ra thế nào, xuất hiện bao giờ, hiện tại vẫn chưa thể nói rõ được. Nhưng số lượng của chúng nó đã ngày càng thưa thớt, có lẽ qua một, hai trăm năm nữa sẽ hoàn toàn biến mất."

"Thế... Còn có thể cứu chữa không?"

"Ngài ấy hôm nay mới nhiễm Tu Trùng Chướng, có lẽ vẫn còn có thể cứu chữa. Chẳng qua ngài cần phải làm tuân theo chặt chẽ những yêu cầu của ta, một bước cũng không thể sơ suất. Bằng không, nếu kéo dài tình trạng quá lâu thì đến ta cũng không còn cách nào đâu." Chúc chưởng quầy nhìn Liễu Thịnh với vẻ mặt nghiêm túc.

Liễu Thịnh mím môi, Trọng Lục chú ý thấy hắn đã nắm chặt tay thành quả đấm.

Liễu Thịnh hình như có sự cảnh giác không nhỏ với chưởng quầy, là vì sao vậy?

Nếu thật sự Từ Hàn Kha và Trung Vương đều bị nhiễm cùng một loại bệnh, chẳng lẽ Trung Vương cũng đã đi đến Bách Mâu Trạch? Nhưng một người tôn quý như vậy đến thành Thiên Lương mà sao chưa từng nghe ai nói qua bao giờ?

Hay chẳng lẽ... Ngay cả Trung Vương cũng có liên quan đến chuyện làm ăn của chưởng quầy?

"Ta nên làm gì, ngươi nói đi." Liễu Thịnh rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, nói.

Chưởng quầy tiếp tục, "Tu Trùng Chướng sợ nhất là giá rét, mà khí hậu chỗ chúng ta giờ lại nóng ẩm, là môi trường thích hợp nhất cho bọn chúng sinh sản. Chúng ta cần phải dời Hiến ty tới hầm đất(1), ở đấy tương đối thoáng mát và khô ráo. Không biết Huyện thái gia có thể nghĩ cách để điều đến một ít đá cục từ các hầm đá gần đây hay không. Đặt Hiến ty vào thau tắm, chèn đá cục ở bốn phía, cố gắng giảm độ ấm xuống hết mức có thể mới có thể làm cho Tu Trùng Chướng tạm thời ngủ say."

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềWhere stories live. Discover now