CHƯƠNG 19: Áo cưới (19)

216 30 4
                                    

[Đã từng cho rằng những thứ đó đều chỉ là hoa thêu trên gấm nhưng rốt cuộc đó lại là giá trị của ta trong mắt người khác]

Đi băng qua khu rừng trúc quen thuộc, từ xa đã trông thấy một đạo quán có tường trắng ngói xanh xinh đẹp tao nhã. Bấy giờ bên trong vắng bóng người, duy chỉ có hai vị nữ quan trẻ tuổi đang quét lá rụng trước thềm, họ còn cẩn thận nhặt mấy chú giun đất và ốc sên bò ra giữa đường bởi đất ẩm đặt sang bụi cỏ hai bên để tránh bị khách hành hương đi đường giẫm mất.

Chưởng quầy và Trọng Lục tiến về phía trước, kính cẩn hành lễ với hai vị nữ quan nọ, "Thưa hai vị tiên cô, tại hạ là Chúc Hạc Lan, xin hỏi Cửu Loan tiên cô hiện có ở trong quán không?"

Một trong hai vị nữ quan kia nói, "Tất nhiên cô cô có ở đây nhưng Người xưa nay không tiếp khách hành hương, cho hỏi thí chủ có việc gì sao?"

"Mạn phép thỉnh cầu tiên cô thông báo với Người một tiếng. Ta là người quen cũ của Người, hẳn Người sẽ biết tên ta." Chúc Hạc Lan nói, lại hành lễ thật sâu, y hơi mỉm cười, khuôn mặt trắng ngọc như đang tỏa sáng.

Vị nữ quan vốn im lặng ấy thậm chí còn cúi đầu đỏ mặt, nói nhỏ đôi câu với tỷ tỷ của cô ấy rồi chạy đi báo tin.

Trọng Lục than thầm, kỹ năng cắm hoa đào lung tung của chưởng quầy thật sự đã đạt đến đỉnh cao.

Không lâu sau, cánh cửa màu xanh sậm vừa mới đóng lại lần nữa khẽ mở. Một vị nữ quan yêu kiều đứng nghiêm chỉnh sau cánh cửa, trường bào Thủy điền tung bay theo gió, mảnh lụa dài của chiếc khăn trùm màu lục lam thay thế cho mái tóc đã được búi lên nhẹ nhàng, tung bay phía sau cô nàng.

Trọng Lục trước nay vẫn cho rằng những mỹ nhân được miêu tả qua thơ ca trong sách vở từ xưa đến nay chỉ là cố tình khoa trương lên thêm vài phần. Cho đến khi nhìn thấy cô ấy, gã mới biết thì ra tất cả đều là sự thật...

Cô tuy cao hơn những người con gái bình thường nhưng không hề gầy yếu mà lại tựa như một đóa hoa sen thuần khiết kiêu kì. Làn da hồng hào trong trẻo, dường như nắng có thể chiếu xuyên qua khiến chúng phát sáng từ bên trong. Cô có cặp mắt hoa đào với những đường nét xinh đẹp, chiếc mũi cao thẳng thanh tao, đôi môi đỏ mọng... Vẻ đẹp của cô nàng không phải chuẩn nhất, cũng không có chút mảnh mai đáng thương, vậy mà có thể đánh trúng lòng người, in dấu ấn vào tâm trí người ta, khiến những bức họa vốn đi kèm với vẻ đẹp chuẩn mực như mắt hạnh môi đào bây giờ đều so phần kém hơn.

Trọng Lục nhịn không được mà "Oa........" một tiếng, miệng há hốc chẳng nói nên lời. Trong đầu chỉ có thể dùng một câu để cảm thán: Khuynh quốc khuynh thành.

Nữ quan nhìn thấy phản ứng của gã, cô hé miệng cười, ánh mắt dừng trên người chưởng quầy.

Chưởng quầy vừa lòng, mỉm cười vô cùng vui vẻ, y chầm chậm chắp tay hành lễ, nói, "Cửu Loan tiên cô, có vẻ khí sắc của ngài nom đã khá hơn nhiều."

Cửu Loan Tiên tử?!

Trọng Lục nhớ lại gương mặt mang khăn che lụa đen của sư phụ Thái Hi, từ bên dưới lớp khăn còn nhô ra những thứ lồi lên thụt xuống kì lạ đó...

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềWhere stories live. Discover now