CHƯƠNG 6: Áo cưới (6)

327 41 0
                                    

[Chưởng quầy cảnh cáo]

Từ Hàn Kha kể xong, cả nửa ngày không nghe thấy Trọng Lục đáp lời. Y vừa quay đầu, nhìn thấy tên hầu bàn nọ đang nhìn y với vẻ mặt lo lắng.

"Hiến ty lão gia..." Lòng Trọng Lục nặng trĩu, "Ngài nói với tôi nhiều thế... Không phải xong việc sẽ diệt khẩu tôi đó chứ..."

Từ Hàn Kha cười ầm lên, thanh âm có phần không phù hợp với bề ngoài yếu đuối sáng sủa của y, "Tiểu ca, ta làm quan chứ đâu phải thổ phỉ, sao có thể nói diệt khẩu là diệt khẩu? Ta xem ngươi cũng là người có ý tứ, hơn nữa còn cứu mạng ta cho nên mới nói chuyện phiếm với ngươi. Những chuyện này nếu ngươi đi kinh thành hỏi thăm xung quanh phủ Trung Vương cũng có thể biết ngay ấy mà. Nhiều người đã thấy qua dị trạng trên người Trung Vương đến vậy, dù cho bên trên truyền lệnh xuống cấm đàm luận nhưng quân lính sao có thể bịt miệng hết toàn bộ bá tánh chứ?"

Trọng Lục lại không tin Từ Hàn Kha chủ động nói với gã nhiều thế mà không hề có thâm ý khác.

Từ Hàn Kha mặc kệ gã có tin hay không, vẫn thở dài nói tiếp, "Vừa nãy trải qua một phen chuyện lạ, nếu không có tiểu ca ngươi cản thì bây giờ ta đã vùi thây nơi đáy vực. Xem ra mấy chuyện quỷ thần này dù có không muốn cũng phải tin."

"Vậy vì sao ngài lại đến thành Thiên Lương chúng tôi tra án của Trung Vương? Nơi này có nghi phạm sao?"

"Cũng không phải. Mấy năm gần đây ngoài án tử của Trung Vương, ở lộ Chiêu Ninh, Ngọ Xương hay Kinh đô và những lộ lân cận đều liên tiếp xảy ra những vụ án phức tạp, quái dị giống hệt án của Trung Vương. Ta cũng đã tốn biết bao công sức mới liên hệ được những vụ án này với nhau. Thật ra thì trong các vụ này không có bất kì mối liên kết nào giữa người chết, người bị thương hay mất tích cả, những người đáng ngờ xung quanh họ đều đã bị điều tra qua nhưng cũng không được gì. Nếu chẳng phải ta tình cờ tra một chút về lịch sử đi lại của bọn họ trong vòng ba năm trước khi chết, có khi cũng sẽ không thể phát hiện được chút manh mối nhỏ nào." Từ Hàn Kha gấp cây quạt lại một tiếng phạch, hạ giọng nói với Trọng Lục, "Mấy án tử đó, dù là người xảy ra chuyện hay người bị hiềm nghi cũng đều đã đến thành Thiên Lương. Có thể không phải ngay trước khi họ chết, nhưng chắc chắn bọn họ đã ở đây một lần trước khi xảy ra vụ việc, chỉ khác ở chỗ thời gian nán lại có dài có ngắn và cũng không nhất thiết là phải đến vào khoảng thời gian gần đấy."

Trọng Lục nhíu mày, "Nhưng có rất nhiều người đã tới thành Thiên Lương mà. Nơi này cách núi Tử Lộc gần như vậy nên không ít người đến để du ngoạn hoặc là để hành hương bái sơn, cũng không có gì là lạ."

"Vậy ta mới bảo cũng không thể nói đó là đầu mối quan trọng. Chẳng qua ta có trực giác rằng có lẽ đến đây sẽ phát hiện ra thêm điều gì. Mấy việc tra án như này chín phần là nhờ khổ cực, phần còn lại là trực giác. Nếu không có trực giác thì dù có tra thế nào đi chăng nữa cũng đều hoá mù quáng. Hiện tại ngoài nơi đây, ta chẳng còn manh mối nào khác, phía trên lại thúc rất căng, ta thế này chỉ đang mượn cớ ra ngoài giải sầu giảm bớt áp lực thôi."

Sau khi xuống núi, Từ Hàn Kha chủ động bỏ tiền mướn một chiếc xe ngựa chở hai người bọn họ về thành. Thời điểm về tới quán trọ đã là lúc mặt trời lặn.

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon