CHƯƠNG 42: Quạt Tô lang (9)

181 22 4
                                    

[Chưởng quầy xuất quan]

Sáng sớm hôm sau, Trọng Lục ôm thau đồng và cầm theo khế ước đã được kí sẵn đến gõ cửa phòng vị sứ giả mà Quốc sư phái tới, thu về một túi tiền công nặng trĩu. Sau khi sứ giả của Quốc sư đi rồi, Trọng Lục liền đưa tiền ấy cho Liêu sư phụ cất, còn mình thì lấy ra vài thỏi bạc từ túi để thêm vào chỗ tiền khi trước bọn họ đã cùng nhau chuẩn bị đưa cho đại lao của huyện nha.

Đang cùng quan ngục ghi danh bảo lãnh, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa gỗ đại lao bị đẩy ra, lính canh lập tức rối rít quỳ rạp, ngay cả quan ngục đang viết cũng vội vàng buông bút quỳ xuống.

Trọng Lục vừa quay sang đã thấy Từ Hàn Kha vận quan phục đỏ thẫm có điều không đội khăn vấn đầu, hắn đang đứng ở trước cửa lao nhàn nhạt nhìn gã.

Trọng Lục cũng hấp tấp quỳ xuống như những tên lính ngục khác, cụp mắt rũ mi, bộ dạng như một tên tiểu dân đang nơm nớp lo sợ.

Tầm mắt lả xuống của gã bỗng bị quan ủng của Từ Hàn Kha chiếm lấy. Trọng Lục cảm giác có một đôi tay nhẹ nhàng đỡ lấy khuỷu tay của gã, gã vì thế cũng đành thuận thế đứng dậy.

Từ Hàn Kha khẽ mỉm cười với gã, vẻ mặt ngược lại trông vô cùng điềm tĩnh dịu dàng, "Đến gặp chưởng quầy của các ngươi à?"

Trọng Lục cười làm lành đáp, "Bẩm, dạ phải. Đại nhân, chưởng quầy của chúng tôi có khỏe không ạ?"

"Trong ngục đương nhiên sẽ không thoải mái như ở nhà được. Nhưng mà tiểu ca, xem như ngươi lanh lợi với cả niệm thêm tình cũ ngươi đã cứu ta một mạng nên ta phải khuyên ngươi một câu. Ông chủ của các ngươi dây vào loại chuyện này... ngươi cũng nên tính đường cho bản thân sớm một chút đi. Vạn nhất không cẩn thận cũng bị cuốn vào thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đây?"

Ngoài mặt thì khuyên Trọng Lục đi tìm việc chỗ khác nhưng có lẽ bên trong lại là ý khác, chẳng hạn như dùng sự uy hiếp ẩn bên trong chút thân thiết để ép gã phải gánh mấy việc như làm nội ứng gì đó này. Nếu không thì một vị quan lớn như hắn ta sao lại tự mình đi nói với một đứa tiểu nhị nhiều vậy làm gì?

Xem ra Từ Hàn Kha vẫn chưa từ bỏ...

Trọng Lục cảm kích đáp lời, "Tiểu nhân nhớ kĩ đại lão gia đã dạy bảo ạ."

"Cái gì mà đại lão gia, nói giống như ta là ông già vậy." Ánh mắt Từ Hàn Kha dừng lại chỗ bạc Trọng Lục mang đến để nộp tiền bảo lãnh, tấm tắc hai tiếng, "Quán trọ của các ngươi tuy nhỏ nhưng tích cũng được nhiều thật đó. Chủ bị bắt mà không ai nhân cơ hội khuân tiền đi trốn, xem ra ông chủ của các ngươi cũng có chút bản lĩnh thật."

Trọng Lục cười khổ nói, "Thế này đã muốn táng gia bại sản rồi đấy ạ, ngài cũng đừng lại chôn chúng tôi thêm nữa."

"Chưởng quầy của các ngươi có một đứa tiểu nhị trung thành như ngươi quả thật đúng là may mắn." Từ Hàn Kha nói, lớp mặt nạ mà hắn mang trên mặt bỗng chốc vơi đi, lộ ra vẻ ngơ ngẩn. Hắn than nhẹ một tiếng rồi rời đi.

Công văn bảo lãnh người cũng đã ký xong, Trọng Lục hồi hộp xoa tay chờ lính canh đưa chưởng quầy ra. Cũng không hiểu vì sao mà trái tim nhỏ bé này càng đập nhanh hơn.

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ