CHƯƠNG 15: Áo cưới (15)

228 35 6
                                    

[Hiến ty lại gặp nạn]

Đây là lần đầu tiên trong hôm nay chưởng quầy nhắc đến cái tên này trước mặt Quốc sư. Nhưng khi vừa thấy mặt Quốc sư chợt đổi sắc, Trọng Lục lập tức biết hắn ta còn nhớ rõ.

Nhớ rõ người bị hắn lựa chọn quên đi đã từng là thiên chi kiêu nữ.

Mộng Khô né tránh ánh nhìn của chưởng quầy, một lớp vỏ bảo vệ vô hình ngay lập tức chắn lên khuôn mặt vừa lộ ra chút yếu ớt trong cơn sợ hãi nọ. Vẻ mặt nghiêm nghị, cao cao tại thượng lúc ban đầu mà Trọng Lục thấy Mộng Khô lại xuất hiện.

"Vì sao ngươi lại cần phất trần của Cửu Loan Tiên tử?" Ngữ khí của Quốc sư có chút cứng nhắc.

Trọng Lục lờ mờ đoán được chưởng quầy muốn phất trần của Cửu Loan Tiên tử thật ra không phải để dùng, mà đó chỉ là cái cớ để Quốc sư gặp mặt Cửu Loan một lần thôi. Nếu không phải vì ngại khoảng cách thân phận và địa vị thì suýt nữa gã đã cho chưởng quầy một tràng vỗ tay khen ngợi rồi.

Chưởng quầy ung dung thong thả nói, "Thời tiết bắt đầu nóng lên rồi, muốn có cái phất trần để đuổi muỗi."

Quốc sư hiển nhiên nghe ra được câu trả lời của chưởng quầy chẳng qua là thuận miệng nói liều chứ không phải trả lời nghiêm túc. Mà hắn đang trong tình cảnh cầu cạnh người ta nên cũng không thể quá mức cương quyết, đành phải nói với giọng điệu xa lạ không chút tình cảm, "Ta và nàng ấy đã gần năm mươi năm không thấy mặt, cây phất trần kia như vật tùy thân của nàng, hẳn sẽ không chịu cho ta đâu."

"Chỉ cần ngài chịu nghiêm túc đi hỏi, nhất định cô ấy sẽ cho ngài." Chưởng quầy đáp, giọng hơi mềm đi. Rõ ràng bề ngoài nhìn trẻ hơn Quốc sư rất nhiều mà trong lời nói lại mang theo sự thấm thía của bậc trưởng bối khuyên nhủ thiếu niên, "Có rất nhiều chuyện không thể nào trốn tránh mãi được. Cũng đã qua nhiều năm rồi, bây giờ chỉ là gặp lại thôi, ngài còn phải sợ gì nữa?"

Biểu cảm của Quốc sư tuy nhìn không đổi nhưng Trọng Lục lại thấy được một tia lóe lên trong ánh mắt hắn.

Đi ra khỏi biệt quán Bích Hà, vẫn là Trọng Lục đang lái xe lắc lư trở về thành Thiên Lương. Đột nhiên, gã cảm thấy giọng chưởng quầy đang ở rất gần tai mình, rồi ngay sau đó hơi thở ấy rơi vào bên tai gã, "Những thứ Quốc sư nói mới nãy đã ghi kĩ chưa?"

Trọng Lục sợ tới mức giật nảy mình, quay đầu nhìn lại thì thấy gương mặt trắng tuyết của chưởng quầy đang gần trong gang tấc.

Trọng Lục vỗ ngực nói, "Ông chủ, người như thế sẽ gây tai nạn xe ngựa đó!"

Chưởng quầy cười tủm tỉm, "Biểu hiện hôm nay của ngươi rất tốt, vốn muốn khen ngươi đôi câu mà ngươi ngược lại đã mắng ta."

Trọng Lục gãi đầu, nghênh mặt cười, "Tôi nào dám mắng người chứ, người là đại nhân, đến Quốc sư cũng không dám đắc tội kia mà!"

"Chẳng qua là do hắn phải cầu cạnh ta nên bây giờ mới phải hạ thấp thái độ. Chờ đến khi ta đưa đồ vật bọn họ cần đến tay, khế ước cũng đã kí xong, đại đa số ai rồi cũng sẽ thay mặt thôi." Chưởng quầy dựa vào bên cạnh cửa xe, chậm rãi sửa sang lại mấy nếp nhăn trên quần áo.

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềWhere stories live. Discover now