CHƯƠNG 33: Đũa đồng thau (13)

189 22 4
                                    

[Thắng dễ như bỡn]

Mãi cho đến khi Lục Chức bị đưa ra ngoài, thần kinh của Trọng Lục vẫn còn trong trạng thái căng thẳng vì nơm nớp sợ mấy tên tay chân kia lại nhào lên phang gậy gộc tới thêm lần nữa.

Khuôn mặt của Nghiêm Lục Chức nay tiều tụy và gầy xọp hẳn đi. Búi tóc bù xù, cả người không còn gì ngoài xương và xương, quần áo rộng thùng thình như bị treo trên giá xương khô. Nếu không phải được hai bà tử(1) to khỏe đỡ hai bên, chỉ sợ đến đi cô ta cũng đi không nổi.

(1) Bà tử ở đây là chỉ những người giúp việc già, nhưng công việc cũng na ná nha hoàn.

Rõ ràng là vừa bị cái thai quỷ quái kia tra tấn đến chết đi sống lại xong, giờ lại còn bị nhốt vào phòng củi khiến cô ấy phải chịu thêm hàng tá nỗi sợ hãi. Đến nỗi lúc này đây, hai mắt đã dại hẳn ra, cả người hồn vía ngây ngẩn, nhìn thấy chưởng quầy và Trọng Lục cũng không phản ứng nổi nhưng miệng cô vẫn luôn lẩm bẩm mãi, "Thiên Thiên... Tôi muốn thấy Thiên Thiên..."

Lòng Trọng Lục dấy lên nỗi khó chịu đến lạ. Cha của Nghiêm Lục Chức dù gì cũng là Đề hạt, làm sao tên Thẩm Ngọc Hiên kia dám làm đến mức này?!

Phỏng rằng hắn ỷ vào nhà mẹ đẻ của Lục Chức ở cách đây rất xa mới dám coi trời bằng vung, đối xử tàn bạo với chính thê của mình như thế.

Trọng Lục vội vã muốn nhào sang đỡ Lục Chức dậy thì bỗng nghe được một giọng nói tuy già nhưng vẫn rất đanh thép, "Ngừng tay! Con dâu của Thẩm gia ta mà thứ hạ nhân bẩn thỉu như mày cũng xứng chạm vào à?!"

Vẻ mặt của Thẩm Ngọc Hiên thoáng chốc thay đổi, toàn bộ gia đinh ở đó cũng kính cẩn đứng dậy, dạt ra hai bên. Người đến là một quý phụ nhân tuổi ước chừng năm mươi bảy, năm mươi tám gì đó. Cả người tầng tầng lớp lớp quần áo lụa là lộng lẫy nên trông khá dày người, gương mặt kia nom có vẻ khi trẻ đã từng vô cùng thanh tú đẹp đẽ nhưng bởi vì quanh năm suốt tháng cứ lặp đi lặp lại mãi một vẻ mặt mà bây giờ lại thành ra hết sức cay nghiệt. Đôi mắt tam giác(2) bị sụp mí mang theo vẻ giận dữ và hằn học nhìn chòng chọc vào hai người Chúc Hạc Lan và Quản Trọng Lục.

"Mẹ, sao mẹ lại ra đây?" Thẩm Ngọc Hiên nhẹ giọng hỏi tỏ vẻ đứa con trai hiếu thảo.

"Nếu ta không ra đây thì chẳng phải Thẩm gia đã trở thành cái chợ rau cho cái lũ phường trộm cắp này tùy ý đi ra đi vào à?!" Thẩm lão phu nhân trưng ra bộ dạng uy nghiêm không cho phép người khác khinh thường, mắt trợn trừng sắc lạnh ngó sang phía Lục Chức giờ đã sợ nhuốm cơn hãi lên gấp bội, "Đã bước qua cửa Thẩm gia thì có nghĩa đã là người của nhà họ Thẩm, dám ở đây dan díu với hai thằng đàn ông không rõ lai lịch đã đành, giờ lại còn muốn ra khỏi cửa với chúng nó, bộ không biết xấu hổ hả?"

Cơ thể Lục Chức run rẩy, sự hổ thẹn và nhục nhã đan xen xuất hiện trên gương mặt chết lặng của cô.

Lửa giận bên trong Trọng Lục bị giọng nói ngoa ngoắt chanh chua của Thẩm lão phu nhân châm cho phừng cháy.

Nếu là trước kia có lẽ gã đã cố gắng ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng hôm nay cũng đã lỡ đâm lao phải theo lao, gã có muốn thoát cũng không xong.

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềWhere stories live. Discover now