CHƯƠNG 17: Áo cưới (17)

240 30 0
                                    

[Chưởng quầy âm thầm quan sát cùng hầu bàn âm thầm quan sát]

Trong mùi thơm nồng nặc đến kì lạ đó, hàng ngàn, hàng vạn chướng khí quấn và xoắn lấy nhau. Chúng bọc hết khắp cơ thể mọi người như tơ nhện, không có sức nặng cũng không có tí cảm giác nào, dù trông mỏng nhưng thực chất lại dày quánh. Trọng Lục đưa tay mình lên, lập tức nhìn thấy những thứ nhớp nháp như hình dạng sợi tơ ấy đang cuộn lấy và luồn qua hai cánh tay gã, chúng di chuyển theo từng cử động của gã như mạng nhện. Có điều không có bất kì thứ gì dính lên mặt của mấy người bọn họ, có vẻ như chúng đang cố tránh đầu bọn họ thì phải.

Liêu sư phụ còn thần kì hơn, hắn giống như một hòn đảo bị cô lập khỏi vô số những sợi tơ này, không có bất cứ sợi tơ nào bện trên người hắn cả.

Trọng Lục lờ mờ đoán ra rằng hình như cái thứ gọi là Tu Trùng Chướng kia rất sợ nước trà này.

Thân thể Từ Hàn Kha bỗng nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, tiếng kì quái phát ra từ sâu trong yết hầu y, tiếng đó hệt tiếng tanh tách của côn trùng. Liễu Thịnh vội vàng muốn chạy đến xem nhưng chưởng quầy lại khoát tay với hắn, ý bảo hắn đừng cử động. Rồi lại thấy chưởng quầy nhẹ nhàng đi vòng ra phía sau Từ Hàn Kha, nhẹ nhàng lấy tay nâng cằm để Hiến ty ngẩng đầu lên. Trọng Lục nhìn thấy mí mắt của Hiến ty đang động đậy, nhưng đó nào phải là do con mắt chuyển động, mà đó là... có thứ gì đó đang di chuyển ở dưới mí mắt của y.

Chưởng quầy thấy thế bèn đưa tay về phía Liêu sư phụ. Liêu sư phụ lập tức đưa sang cho y chén trà mà chưởng quầy vừa nãy đã dùng qua. Chưởng quầy chấm ngón tay vào nước trà rồi vẽ lên trán Từ Hàn Kha một kí hiệu. Vẽ xong, thân thể Từ Hàn Kha tiếp tục co giật mãnh liệt thêm lần nữa, phía dưới làn da trên mặt y bắt đầu có thứ gì đó nổi lên xẹp xuống không ngừng, khiến người ta bắt đầu tưởng tượng đến vô số con nhuyễn trùng đang bò loạn xạ bên dưới lớp da kia.

Tình trạng đã đến mức này thật sự còn có thể cứu chữa được sao?

Đột nhiên, Từ Hàn Kha vốn đang ngửa đầu đột nhiên mở mắt.

Có điều cặp mắt kia đã không hề giống mắt người, mà chỉ còn là hai hòn ngọc pha lê, sâu trong đó lại là một đôi mắt khác đang xuyên qua đấy nhìn vào một thế giới không thuộc về "nó".

Cặp mắt kia khóa chặt vào chưởng quầy, hai bên yên lặng đối diện lẫn nhau.

Ai cũng không nói gì, chỉ có thân thể Từ Hàn Kha thỉnh thoảng có chút co quắp, phát ra vài tiếng vo ve, âm thanh quái lạ giống tiếng côn trùng đang lấy bụng hoặc vỗ cánh phát ra. Một lát sau, chưởng quầy ngước đầu lên, nhìn quét qua mọi người một vòng, sau đó y chỉ về phía cửa hầm rồi sải bước đi đầu đến chiếc cầu thang gỗ thông ra bên ngoài hầm. Trọng Lục theo sát, tựa hồ gấp đến nỗi chờ không nổi mà cút khỏi căn hầm lạnh lẽo, chướng khí khắp tứ phía này. Gã chỉ hi vọng sau chuyện hôm nay, căn hầm vẫn còn có thể là nơi an toàn để sử dụng cất rau dưa....

Vừa bò qua khỏi cửa hầm, Trọng Lục nhìn những thứ tơ nhện dính dớp đó như vẫn còn đang "lưu luyến", nó bong tách từ từ ra khỏi người gã. Cảm giác ngực bị treo lên cuối cùng cũng biến mất. Chân vừa chạm đất, gã lập tức chạy vội tới một cái xô đựng thức ăn thừa gần đó, nhổ ra toàn bộ thứ nước kinh tởm trong miệng, tiếp theo là một trận nôn mửa, muốn cũng không ngừng được, nước mắt và dịch dạ dày cứ lũ lượt kéo nhau trào lên, nhưng dù thế miệng gã vẫn không hết được thứ mùi vị buồn nôn nọ.

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềWhere stories live. Discover now