CHƯƠNG 35: Quạt Tô lang (2)

204 29 2
                                    

[Cuộc hẹn bí mật dưới rặng liễu Quỷ Phát]

Bách Mâu Trạch là nơi đầm lầy hoang tàn vắng vẻ, chỗ này không chỉ có trùng độc tởm lợm mà còn có Tu Trùng Chướng, chính là cái thứ khiến Trọng Lục sởn da gà. Bọn họ nơi nào không chọn mà lại cố tình chọn cái nơi quỷ quái đó?!

Hơn nữa chỗ đó lại cách chỗ này xa đến vậy, dù có đi ngựa chăng nữa cũng phải mất đến nửa ngày, không lẽ phải xin Liêu sư phụ nghỉ?

Nhưng mà bây giờ không có chưởng quầy, quán còn đang lâm vào tình trạng khốn đốn, nếu gã đi rồi, lỡ đâu có xảy ra chuyện gì thì biết làm sao đây....

Hay là... Gã đi tắt nhỉ?

Vấn đề là lần trước có chưởng quầy ở đây vẽ bản đồ ra cho gã, gã mới có thể tìm được đường đi. Còn bây giờ không có bản đồ thì gã đi kiểu gì?

Với lại cái gọi là bản đồ kia hiển nhiên rất khác với lộ trình thực sự mà gã vốn phải đi. Chưởng quầy đã dựa vào đâu để vẽ ra tấm bản đồ kia?

Trọng Lục lục lọi, bày bản đồ mà chưởng quầy đã vẽ ra dưới ngọn đèn dầu đậu nành để cẩn thận xem xét. Ở một tờ giấy khác, gã ngồi vẽ ra đường đi thực sự từ quán trọ đến chỗ thợ đúc đồng kia, so qua đối lại hai bên mãi vẫn không tìm ra manh mối nào.

Gã lại hồi tưởng thêm một lát, hình như lần đầu tiên chưởng quầy dắt gã đi tắt trên núi Tử Lộc và cả lần thứ hai mang theo gã đi tắt bằng xe ngựa đều không cần dùng đến bản đồ.

Bản đồ chỉ là thứ chuẩn bị cho gã, nói cách khác, đường đi nước bước vốn đã nằm sẵn trong đầu chưởng quầy.

Gã cẩn thận nhớ lại chi tiết vào hai lần đi tắt kia, đột nhiên nhớ ra rằng lần nào chưởng quầy cũng đều sẽ đưa tay chạm đất trong chốc lát giống như để cảm nhận thứ gì đó.

Trọng Lục không rõ vì sao nhưng cũng lóc cóc cầm bản đồ chạy vào sân, học theo tư thế của chưởng quầy để tay lên đất rồi nhắm hai mắt lại. Gần nửa ngày vẫn chẳng có cảm giác gì.

Lúc này Phúc Tử vừa dậy đi tiểu đêm từ bên ngoài trở vào, nheo đôi mắt lèm nhèm, nhìn thấy Trọng Lục đang ngồi thù lù trong sân không nhúc nhích mới hoảng sợ, "Má ơi, Lục ca, nửa đêm nửa hôm anh ra đây ngồi chồm hổm đi đại tiện hả?"

Trọng Lục trợn mắt, mắng, "Có mi mới đi ngoài ấy, đi về ngủ nhanh lên!"

"Dạ..." Phúc Tử đi trong oan ức.

Trọng Lục đứng dậy thở dài. Gã từ bỏ phương án bắt chước chưởng quầy. Nghĩ rằng suy cho cùng thì gã cũng mới tới quán trọ Hòe An này có nửa năm, trước khi gã tới, dù chưởng quầy không có ở đây thì chẳng phải cũng chả có chuyện gì xảy ra sao.

Chắc chắn Liêu sư phụ gặp qua mấy vụ này hết rồi, chả trách hai ngày trước bị giăng lưới bắt chim ngài ấy cũng không hoảng gì hết trơn.

Gã nghĩ mình không nên tự cho bản thân quan trọng quá làm gì.

Sáng sớm hôm sau, gã lập tức đi tìm Liêu sư phụ để giả lả xin nghỉ, sau đó mang theo một tay nải, giắt tiền công bên hông rồi cầm theo rương gỗ rời quán.

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềWhere stories live. Discover now