CHƯƠNG 13: Áo cưới (13)

285 31 0
                                    

[Lời thỉnh cầu của quốc sư]

Quản Trọng Lục đi theo phía sau chưởng quầy, vị phương sĩ kia đi trước, dẫn hai người họ đi mãi, men theo những con đường tĩnh lặng và hành lang quanh co. Các đình, đài ẩn hiện giữa những tán cây hoa thiên điểu xanh hun hút; tiên hạc(1) dạo chơi giữa các tán lá sen và lau sậy; hương gió thanh mát bay tỏa khắp nơi, quyện cùng những vầng sáng ấm áp dọc trên đường đi; trên đường còn gặp những vị phương sĩ lướt đi như tiên. Quả thực nơi đây như chốn bồng lai tiên cảnh, như tiên cung giáng trần. Trọng Lục vừa đi vừa tấm tắc khen ngợi, đổi lấy một ánh mắt như đang nhắc gã kiềm chế bộ dạng chưa bao giờ thấy trời thấy đất ấy của gã từ chưởng quầy.

Vị phương sĩ dẫn họ đến một nơi tiếp khách gọi là Lộ Đinh Trai. Thính đường nơi đây được trang trí trang nhã, lịch sự theo kiểu cổ kính, khắp nơi đều trồng lan cỏ và mã đề hương, hương thơm dịu êm bao quanh những thanh xà bằng gỗ cổ. Chủ và khách không ngồi ghế đẩu mà lại ngồi giống cách của người xưa, tuy rằng trông tùy hứng nhưng lại rất ư điệu bộ.

Quốc sư đang ngồi ngay trước tấm bình phong có bức vẽ hoàng hạc bay lên trời, trên người khoác một kiện Đạo bào hình như là màu của phái Đại La, có điều trên đó còn thêu đầy những chi tiết hoa văn sẫm màu, đầu đội mão Tử Kim Liên(2). Hắn xấp xỉ chín mươi tuổi, mái tóc trắng dài như tuyết nhưng gương mặt lại trẻ trông như chỉ mới qua bốn mươi. Tuy không phải cực kì anh tuấn đẹp đẽ nhưng cũng hết sức đoan chính, thắng ở cốt cách và khí chất ung dung trang nghiêm. Hắn có một đôi mắt thoạt nhìn hiền lành dịu dàng nhưng ẩn giấu bên trong là một ánh mắt đầy uy lực, ngay cả những lão giang hồ lang bạt cả nửa đời người có lẽ cũng không khỏi bị đe thành những đứa trẻ ngoan ngoãn.

Đó là người con trai mà Cửu Loan Tiên tử nhớ mãi không quên, là huyền thoại được toàn bộ Trung Nguyên tán dương.

Chưởng quầy cung kính khom mình hành lễ, động tác thận trọng chuẩn xác, cúi mặt đến góc độ không chút sai lệch nào, giống hệt như làm mẫu, "Thảo dân Chúc Hạc Lan tham kiến Quốc sư."

Chúc Hạc Lan? Tên của chường quầy đó ư?

Quản Trọng Lục còn chưa kịp cảm thán rằng giờ xem ra gã đã được biết tên đầy đủ của chưởng quầy, lại phải nhanh chóng quỳ lạy dập đầu theo y.

"Thỉnh hai vị miễn lễ." Thanh âm của Quốc sư trầm đục, vang lớn, âm thanh cảm tưởng có thể vọng qua khỏi vài thanh xà gỗ, "Thế Diệp, mời ông chủ Chúc ngồi."

Chưởng quầy được mời ngồi vào vị trí bên phải Quốc sư, còn Trọng Lục được xem như là tùy tùng nên ngồi quỳ phía sau lưng chưởng quầy, phải cụp mi rũ mắt nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.

Vị đệ tử phái Đại La được gọi là Thế Diệp kia đang bưng trà lên cho chưởng quầy thì nghe Quốc sư nhàn nhạt phân phó, "Ngươi ra ngoài trước đi, đóng cửa lại."

"Dạ, sư phụ."

Sau tiếng khép cửa nhẹ nhàng, bầu không khí trong phòng thay đổi hoàn toàn, bỗng chợt lặng lẽ. Rõ ràng chưởng quầy và Quốc sư không ai nói chuyện nhưng giữa họ vẫn có thứ gì đó đang dần quay cuồng.

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềWhere stories live. Discover now