CHƯƠNG 12: Áo cưới (12)

294 30 1
                                    

[Chúc chưởng quầy tư vấn trang phục]

Chưởng quầy cúi người lục lọi trong tủ quần áo của mình nửa ngày, chốc chốc lại ném ra một bộ. Trọng Lục phải nhanh tay lẹ chân tiếp lấy những bộ quần áo ấy trước khi nó rơi xuống đất, gã bỗng xuất hiện ảo giác giống như mình đang chơi trò xiếc đỡ dĩa.

"Chà, nhiều như này trước, để ta xem." Chưởng quầy lần lượt vơ từng cái trong núi quần áo chất đống trong lòng Trọng Lục, bày chúng ra trên sập Tương Phi(1), sau đó mới bắt đầu dùng đôi mắt tinh tế đánh giá trên dưới, khắp nơi trên người Trọng Lục, tựa như dù chỉ là sợi tóc con hay nốt ruồi cạnh mũi cũng đều đáng được y nghiên cứu tỉ mẩn.

" Chưởng quầy lần lượt vơ từng cái trong núi quần áo chất đống trong lòng Trọng Lục, bày chúng ra trên sập Tương Phi(1), sau đó mới bắt đầu dùng đôi mắt tinh tế đánh giá trên dưới, khắp nơi trên người Trọng Lục, tựa như dù chỉ là sợi tóc con hay n...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(1) Sập làm từ trúc Tương Phi

Trọng Lục chợt hiểu được cảm giác ngượng ngùng và không tự nhiên của các khuê tú xinh đẹp bị một đám đàn ông không quen không biết nhìn chằm chằm kín kẽ trên đường...

"Hừm... Da ngươi nhìn vậy nhưng cũng khá trắng, tông màu vàng thiên ấm, mắt không nhỏ mà còn sáng nữa. Có lẽ mấy màu sắc tươi tắn và mới mẻ như mùa xuân hợp với ngươi hơn. Do ngươi thường ngày cứ toàn mặc mấy loại màu nâu xỉn với chả xanh lam nên mới tự làm mai một các nét của mình đấy." Chưởng quầy bình luận rõ ràng mạch lạc.

Trọng Lục nói, "Ông chủ... Tôi chỉ là một đứa hầu bàn nghèo, có mặc đã tốt rồi, nào cần phải chú ý nhiều vậy."

Chưởng quầy liếc mắt ngó sang gã, "Thế nào, chê tiền công ta cho ngươi ít à?"

"Không có không có! Tuyệt đối không có!" Trọng Lục lắc đầu nguầy nguậy như đánh trống bỏi, "Tiền công ở đây đã cao hơn các nơi khác một nửa rồi, làm công nhiều năm vậy mới thấy được người là ông chủ hào phóng nhất mà tôi từng gặp đó!"

"Được rồi, nịnh hót thuận miệng thật." Có vẻ tâm trạng ông chủ tốt hơn, y cười rộ lên rồi nhặt lên vài bộ quần áo màu sắc tươi sáng từ trên sập đưa sang Trọng Lục, "Đi thay cho ta xem thử."

Trái tim nhỏ của Trọng Lục đập bình bịch loạn xạ, "Đi thay bây giờ á..."

"Đương nhiên là thay bây giờ, chả nhẽ chờ năm sau? Đi vào trong phòng ta đi."

Trọng Lục đành phải đi vào phòng ngủ chưởng quầy.

Đây là lần đầu tiên gã vào chỗ này. Phòng ngủ của chưởng quầy không có nhiều đồ như ở bên ngoài nhưng bài trí đồ dùng trong nhà cũng không ít, lại đều là những thứ có kiểu dáng hết sức tinh xảo và phức tạp. Có vài chiếc hạc xướng(2) thủ công tinh tế được căng ra treo trên giá. Trên tường được treo lên vài bức công bút họa(3), chỉ có điều những thứ trong tranh hơi kì quái. Hoa cỏ trong mấy bức họa kia Trọng Lục chưa thấy ngoài đời bao giờ, những cánh hoa rắn chắc có cảm giác dày nặng như thịt, còn có một số bông hoa được bao phủ bởi các hoa văn giống như mắt, trông hơi dọa người.

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềWhere stories live. Discover now