CHƯƠNG 28: Đũa đồng thau (8)

186 25 0
                                    

[Chó khác thường]

Chó?

"Loại chó gì cơ? Chó Đại Hoàng ấy ạ?" Trọng Lục không hiểu.

Vị thợ đúc đồng kia tặc lưỡi thở hắt ra, giống như gã vừa hỏi hắn vấn đề gì đó ngu xuẩn lắm, "Cả 'chó' là gì mà cậu cũng không biết, thế mà chưởng quầy của các cậu dám để cậu đi một mình à?"

"Chẳng phải do tôi là người mới nên thế sao..." Trọng Lục lúng túng gãi đầu.

"Dù sao cậu đừng ngừng giữa đường là được rồi, cũng chớ có nhìn lung tung đấy." Thợ đúc đồng nói lại những lời giống hệt những gì chưởng quầy đã nhắc nhở gã.

Trọng Lục mãi vẫn không hiểu nổi nhưng vì thời gian gấp gáp nên cũng không tiện hỏi thêm gì nữa, định bụng trở về sẽ lập tức hỏi chưởng quầy xem liệu chó trên đường nghĩa là sao cho thật rõ ràng. Gã từ biệt người thợ nọ, ôm lên thau đồng đã được bọc lại bằng bao bố, trong chậu còn có một chiếc hộp đựng đôi đũa đồng thau. Gã rời đi trấn nhỏ yên tĩnh, sang cầu, khi đứng bên lề đường đầu cầu, gã lại lấy tấm "bản đồ" mà chưởng quầy đưa mình ra lần nữa.

Vẫn theo cách cũ, gã lần lượt niệm chú ngữ mà chưởng quầy dạy mình, kiên nhẫn chờ những nét vẽ rối tung trên tờ giấy kia biến thành một đường dọc thẳng tắp. Lần này nhanh hơn lần trước một chút, rất nhanh sau đó gã đã thấy con đường quỷ quyệt với đầy những đường cua ngoằn ngoèo với những góc độ lạ thường hiện ra trước mắt.

Thế giới của con đường này vô cùng lộn xộn, đất một đằng, trời một nẻo, cảnh vật bát ngát đều bị phá vụn. Gã đành phải cúi gằm mặt khi bước đi trên con đường thẳng tắp duy nhất kia mới không bị choáng bởi cơn chóng mặt dữ dội để rồi nôn mửa hay té ngã.

Nhưng gã cũng không mong sẽ trật chân rơi vào những lỗ đen đó xíu nào... Ai mà biết bên trong nó có thứ gì chứ.

Trong không khí thỉnh thoảng sẽ có những luồng gió có mùi quái gở, khi thì là những tiếng vang kì quặc không tài nào phân biệt được từ xa hay gần truyền đến nhưng rồi sau đó gã cũng chẳng thấy động tĩnh gì thêm nữa.

Đang lúc gã cảm giác hẳn mình đã sắp về tới thành Thiên Lương, bỗng Trọng Lục bắt đầu ngửi được một thứ mùi rỉ sét ngây ngấy nồng nặc xộc vào mũi, cùng với âm thanh như sắt va vào chạn sứ theo từng hồi chói tai ở nơi cách đó không xa vọng đến. Tiếng đó rót thẳng vào màng nhĩ, đâm thẳng vào đầu gã.

Tiếng gì thế này?

Trọng Lục lại nhớ kĩ lời chưởng quầy và người thợ kia dặn dò, hai mắt gã vững vàng nhìn chằm chằm dưới đất, bước đi từng bước nhanh hơn.

Nhưng thứ mùi như dầu mỡ và rỉ sét kia mãi không chịu tan đi, trái lại còn càng ngày càng nồng hơn.

Đột nhiên, từ phía bên kia, cách đó rất gần, có một âm thanh có phần giống nhưng lại có chút gì đó khang khác lúc nãy, nó như tiếng kim loại va đập vào nhau tạo thành từng tiếng vang leng keng nối tiếp trong không gian.

Tiếng động di chuyển thì hơi giống của loài động vật nào đó... Mà hình như còn là đang đi theo gã...

Lòng Trọng Lục chợt lạnh buốt, bước đi càng nhanh, rồi sau đó còn thậm chí bắt đầu chạy như bay.

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềDove le storie prendono vita. Scoprilo ora