CHƯƠNG 11: Áo cưới (11)

299 36 5
                                    

[Hòe cổ thụ trong mơ]

Phần thưởng cho một đêm trực của Trọng Lục đó là buổi sáng hôm sau sẽ không phải làm việc, có thể ngủ bù đến tận giờ Ngọ. Rạng sáng gã mới trở về phòng, vừa rửa mặt qua loa đã lập tức chui ngay vào ổ chăn.

Chu Ất trở mình, lầu bầu hai ba câu. Trọng Lục không dám lắng tai nghe, cuống quít lấy chăn che đầu mình lại.

Bẵng đi một hồi vẫn không thấy buồn ngủ, lúc tiếng gà gáy từ xa truyền vào, gã nghe thấy tiếng Chu Ất rời giường, sột soạt mặc quần áo rồi ra cửa rửa mặt, nghe thấy ở ngoài sân dần có tiếng người... Suy nghĩ của gã vẫn còn quẩn quanh những thứ quá mức khác biệt với cuộc sống bình thường mà gã nhìn hay nghe thấy kia. Tất cả đều không thật, cảm tưởng như đang ở trong một giấc mơ.

Tuy rằng hiện giờ phương sĩ vô cùng được ưa chuộng nhưng nó lại quá xa vời với cuộc sống của người thường. Những thứ như yêu ma quỷ quái dường như chỉ tồn tại qua những lời kể chuyện từ xưa, ngặt nỗi trí tưởng tượng của con người thì hạn chế. Thế mà hai ngày vừa rồi, gã đã được tận mắt chứng kiến "quái vật" khác xa trí tưởng tượng của mình.

Một thế giới đen tối vô hình, không thể hiểu cũng chẳng tài nào kiểm soát, đang lặng lẽ vén lên lớp màn sâu vô biên từ nơi tối tăm, chuẩn bị bao vây và nhai nuốt lấy gã. Mà gã... thì thiếu đi sự sợ hãi đáng nhẽ ra phải có, ngược lại còn xuất hiện cơn tò mò khó tả, càng muốn tiếp cận đến lạ lùng.

Gã muốn biết... muốn thấy nhiều hơn... Dù cho những thứ đó có khiến gã khiếp sợ...

Tựa như có nguồn sức mạnh nào đang thúc giục gã.

Cộc... Cộc... Lộc cộc... Cộc...

Trời vừa còn tờ mờ sáng, từ nơi xa xôi lại truyền đến tiếng vó ngựa không có quy luật khiến mặt đất rung chuyển theo ầm ầm. Một loại sợ hãi xa xăm mà cổ xưa quấn lấy gã, làm gã rúc vào trong chăn không dám nhúc nhích.

Là Thành Hoàng lại đi tuần tra lãnh thổ.

Vô số tay, chân, cẳng, guốc, còn có xúc tua, đang lặng lẽ đung đưa ra khắp khoảng không, lướt qua từng mái nhà trong làn sương mù... Khi hình ảnh không thể giải thích này hiện ra trong đầu gã, trên những mái ngói cũng phát ra âm thanh sột soạt tương đồng.

Lộc cộc lộc cộc... Lộc cộc... Lộc cộc lộc cộc...

Tiếng chân đứt quãng nhưng lại kéo dài không ngừng. Trong lúc Trọng Lục khó phân biệt được mình đang còn thức hay đã chìm vào trong giấc mơ, gã cảm giác thân thể mình trở nên uyển chuyển, nhẹ nhàng, giống như có một dòng chảy vô định đang từ từ nhấc gã ra khỏi chăn, như làn khói nhẹ cuốn gã ra phía ngoài phòng.

Sương mù màu xám ngoét bao trùm khắp mọi nơi, tất cả nhà cửa đều chìm trong làn khói hỗn loạn bao la. Gã bị một cơn gió cuốn tới trung đình, đằng kia là cây hòe cổ thụ tươi thắm đứng sừng sững trong sương mù, hình như nó còn cao và to lớn hơn thường ngày... Trông chỗ nào cũng không bình thường.

Nhìn kĩ hơn, những cành cây vươn dài đến vô cùng khắp bốn phương tám hướng đó đều không phải là nhánh cây, mà đó là những cánh tay siêu dài có nhiều khúc uốn cong veo với nhiều kích thước khác nhau. Cuối mỗi cánh tay đều có một bàn tay, một số giống như bàn tay người, một số thì rõ ràng là không, bởi số lượng đầu ngón tay của quá nhiều, màu da cũng quá không đúng. Những bàn tay đó đang đu đưa nhẹ nhàng trong sương như thể chúng đang vẫy tay với gã, tạo ra hàng loạt tiếng vỗ tay rì rào.

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềWhere stories live. Discover now