CHƯƠNG 55: Hoàng Y Ký (11)

198 19 0
                                    

[Hoàng Y Sứ Giả chối bỏ thân phận loài người]

Ý thức của Trọng Lục trườn theo luồng tơ dinh dính đan xen phức tạp đó, tiếp tục gặp đến nút gồ khác. Từng đoạn, từng đoạn kí ức vụn vỡ tạo nên mảng lưới sâu thẳm trong màn đêm, một mảng lưới mà chất chứa trong đó là một cuộc đời bi ai, chẳng biết thế nào là hạnh phúc.

Trước khi Trang Thừa lên mười, cậu bé lớn lên như loài cỏ mọc dưới chân tường hiểm trở, không một ai để ý đến. Cậu luôn phải chơi đùa hoặc suy nghĩ vẩn vơ ở những nơi tránh không để cha và mẹ cả nhìn thấy; hoặc là thu lu ngồi nhìn dòng người đi tới đi lui trên đường, bởi lẽ, nơi khán đài mới là nơi an toàn.

Cậu nhìn em trai mình được ma ma và mẹ cả nâng niu trong lòng bàn tay, nhìn thấy người cha chưa bao giờ vui vẻ nhìn cậu lại mang nét từ ái, bế em trai cậu lên vai chơi đùa. Chúng khiến cậu bé cũng tò mò cảm giác được người khác yêu thương, âu yếm là thế nào. Lắm khi nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trên lu nước, cậu lại thật sự không hiểu rốt cuộc mình khác em trai ở đâu.

Cậu cũng từng có ước mơ xa xỉ rằng một ngày nào đó, cha cũng sẽ nở một nụ cười thương mến ấy với cậu.

Thế nhưng mẹ Lô Hoa là người duy nhất quan tâm đến cậu. Bà như mỏ neo giúp cố định con thuyền bé nhỏ lênh đênh nơi bến cảng chẳng hề an toàn của cậu, ban cho cậu một ảo giác bình lặng.

Từ khi còn rất nhỏ, Trang Thừa đã hiểu rằng mình không được khóc, vì tiếng khóc sẽ mang tới tai hoạ. Hoặc là mẹ, hoặc là cậu sẽ bị trừng phạt. Nên dù bị thương, dù bị nước sôi làm bỏng tay, hay cho dù có bị bà cả lấy chổi lông gà quật vào sau lưng, cậu cũng đều nhịn không dám khóc.

Dần dà, cậu mất đi cả khả năng khóc.

Nhưng cậu bé lại không biết một điều, là ở một vài thời điểm, không khóc cũng sẽ bị quy thành một loại phản kháng, một kiểu khiêu khích nào đó.

Năm ấy, cậu mười tuổi, em trai cậu qua đời vì bệnh đậu mùa. Cả gia đình đều bi thương muôn ngần, duy chỉ có cậu lại không khóc.

Đó là lần đầu tiên cậu bị đánh đến nỗi thoi thóp, mặt mũi bầm bập. Chỉ bởi vì cậu không khóc.

Một đứa trẻ mười tuổi liệu có thể chịu đựng được sự tàn bạo của người lớn đến đâu? Khi chân cha cậu đạp lên mạn sườn của cậu bé hết lần này đến lần khác, khi bị bàn tay to lớn mà cậu nhóc vốn khát khao được nó xoa tóc tát vào má đầy hung hãn, cậu chợt muốn chết đi.

Thế giới trước mắt cậu khi đó biến thành màu đen, tất cả giác quan đều bắt đầu trở nên xa vời không khác gì cậu đang bị lột bỏ từng chút một ra khỏi cơ thể mình.

Và đó cũng là khi cơn ác mộng chính thức bắt đầu.

Vì không còn em trai nên tất cả sự chú ý và quan tâm mà cậu khao khát cuối cùng cũng đổ ập vào người mình. Nhưng nó lại hoàn toàn khác xa với những gì cậu tưởng tượng.

Đọc sách, đọc sách, đọc sách... Đọc sách trở thành hoạt động duy nhất trong đời mà cậu bé có thể làm, kể cả có là giờ cơm cậu cũng không được nghỉ. Cậu buộc vừa phải bù lại khoảng thời gian năm năm "hoang phí" trước kia, vừa phải cố gắng vượt qua những vị học trò thông minh nhất trong thư viện bằng thời gian ngắn nhất.

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềWhere stories live. Discover now