CHƯƠNG 2: CHIM HOÀNG YẾN

7.9K 419 65
                                    

Cả người Trình Tô Nhiên cứng đờ, khuôn mặt nhỏ cùng lỗ tai đều nổi lên nhiệt ý nóng bỏng, sửng sốt hồi lâu mới hiểu được lời nói này có ý tứ gì, nhỏ giọng đáp: "Vâng."

Cô cuối đầu rúc vào vai Giang Ngu, hai cánh tay rũ xuống, ôm cũng không được mà không ôm cũng không xong, trong lòng cũng nhảy lên nhảy xuống.

"Vậy có chút khó làm rồi." Giang Ngu cười khẽ một tiếng, tựa như đang lầm bầm lầu bầu.

Hương sữa tắm sữa bò nhàn nhạt phả tới, quanh quẩn ở nơi chóp mũi, ngọt thanh thuần tịnh. Cô ấy siết chặt cánh tay, chóp mũi cơ hồ muốn chạm vào tóc mái.

Trình Tô Nhiên sửng sốt. Không phải thích những cô gái sạch sẽ sao? Chẳng lẽ...cô nghĩ sai rồi à?

Đang trong lúc thất thần, nhiệt ý bên tai bỗng nhiên ngày càng nóng bỏng, cô run lên một chút, chỉ nghe thấy Giang Ngu nhẹ nhàng nói với cô: "Không quan hệ gì, tôi sẽ dạy em."

Vừa nói xong, áo ngủ không biết khi nào đã bị cởi ra một nửa.

Chất liệu vải tơ tằm mượt mà trượt xuống, hai khỏa tròn ở dưới ánh đèn nhẹ nhàng rung động, bởi vì gầy, khe rãnh không đến nỗi sâu, giống như một mảnh vùng nước được ánh sáng nhu hòa chiếu đến.

Trình Tô Nhiên nức nở một tiếng, cơ hồ phản xạ có điều kiện mà đẩy Giang Ngu ra, sau đó lui nhanh về phía sau, hai tay gắt gao giữ chặt áo ngủ. Những điểm chưa kịp hiện ra đã nhanh chóng được che đến kín mít.

Cô kinh hoảng mà nhìn Giang Ngu, con ngươi ngập nước hơi hơi mở to, giống như một chú nai con bỗng nhiên chịu phải kinh hách lớn.

Giang Ngu cũng nhìn cô.

Trong ánh mắt cơ hồ hàm chứa ngạc nhiên, nghi hoặc, còn có một chút nhạt nhẽo cùng bất đắc dĩ.

"Em...." Môi cô gái nhỏ giật giật, nghĩ rằng bản thân đã chuẩn bị rất tốt rồu nhưng hành đồng lại so với đầu óc còn muốn nhanh hơn, một giây kia vẫn chưa kịp tự hỏi đã hành động.

Một trận trầm mặc quỷ dị.

Giang Ngu nhìn cô một lúc lâu, giống như hiểu ra cái gì đó, khóe môi câu lên, một tay cắm vào túi quần tây, một tay chỉ chỉ vào căn phòng phía bên phải, nói: "Đêm nay em ở gian phòng kia đi, nghỉ ngơi sớm một chút."

Sau đó cô ấy bước trên đôi chân dài, lướt qua Trình Tô Nhiên đi về hướng phòng phía bên trái.

Cùm cụp ----

Cửa phòng đóng lại.

Trình Tô Nhiên sửng sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng, ngón tay nắm lấy áo ngủ vô thức thả lỏng một chút. Hồi lâu sau, cô nghiêng thân mình xuống giường, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, tiến lên hai bước lại dừng lại, nhất thời không biết nên làm sao.

Cô thế nhưng lại cự tuyệt kim chủ tương lai....

Nếu đối phương không hài lòng sẽ không muốn cô nữa. Sự tình bị cô làm cho rối loạn hết lên.

Trình Tô Nhiên hối hận gục đầu xuống, nhẹ nhàng cắn môi, cô có cái gì mà phải xấu hổ chứ, chẳng lẽ loại chuyện này so với sơn cùng thủy tận* càng khổ sở hơn sao? Còn không phải là chỉ nhắm chặt mắt, sau đó nằm ngay ra....

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now