CHƯƠNG 120: TRUNG THU THỨ HAI

5.5K 268 30
                                    

Đảo mắt lại đến Tết Trung Thu.

Năm nay Giang Ngu nghĩ đến thế giới hai người cho nên đã sớm để dì giúp việc cùng trợ lý sinh hoạt nghỉ. Trong nhà chỉ còn lại có hai người cô ấy và Trình Tô Nhiên, căn nhà vẫn lớn như vậy nhưng nơi nơi đều tràn ngập hơi thở của đối phương, hương vị của gia đình, không bao giờ còn giống như trước đây lạnh băng cô tịch nữa.

Kế hoạch hôm nay của hai người là cùng đi mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó tự mình xuống bếp nấu cơm chiều, buổi tối lại đến công viên thả hoa đăng.

"Đi chợ rau đi, buổi sáng nguyên liệu ở đó đều tương đối mới mẻ hơn, thuận tiện lại mua thêm một con gà sống, làm mấy món đặc sản quê nhà của chúng ta." Giang Ngu đứng ở trước gương to, một bên chỉnh lại cổ áo một bên nói chuyện, đầu ngón tay lơ đãng phất theo vạt áo, lộ ra một đường vết sẹo hơi mờ ở bụng.

"Chợ rau a...." Trình Tô Nhiên từ phía sau ôm lấy cô ấy, thoáng nhìn mạt vết sẹo kia, lòng bàn tay nhẹ nhàng phủ lên, "Vừa bẩn vừa đông, một mình em vào thôi, chị ở bên ngoài chờ có được không?"

Cảm nhận được độ ấm nóng bỏng từ lòng bàn tay, thân mình Giang Ngu hơi cương, nắm lấy cái tay kia, nghiêng đầu cọ cọ mặt cô, đối với gương cười.

"Ý của em là tôi không thích hợp đi chợ mua thức ăn sao?"

"Đúng vậy, chị là tiên nữ."Trình Tô Nhiên hôn một cái lên tai cô ấy.

Cô thật sự không tưởng tượng được, Giang Ngu dáng người cao gầy 1 mét 8, khí chất siêu mẫu, xuất hiện ở cái nơi mua bán lộn xộn cãi cọ ồn ào sẽ là bộ dáng gì.

Giang Ngu bị chọc đến run cười không ngừng, "Xem ra hôm nay ảo tưởng tốt đẹp của người nào đó phải tan biến rồi."

"Hửm??"

"Đi thôi, xuất phát."

"Này, Giang Khả Khả, em nói nghiêm túc....."

"Nghiêm túc cũng không có hiệu quả."

"....."

Trình Tô Nhiên không lay chuyển được cô ấy, bĩu môi, ở trên vành tai của cô ấy cắn một cái, lúc này mới lưu luyến không rời mà buông vết sẹo kia ra, ngược lại nắm lấy tay cô ấy.

Ra cửa, xuống lầu, ngồi trên xe chuyên dụng mà bình thường dì vẫn hay ngồi đi mua thức ăn.

Tới cổng chợ bán thức ăn rồi, Giang Ngu thuần thục đội mũ lên, khóa kỹ xe, nắm lấy tay Trình Tô Nhiên cùng nhau đi vào. Trong ấn tượng của Trình Tô Nhiên thì chợ rau chính là một nơi "bẩn loạn kém", cô cũng đã rất nhiều năm rồi không tới đây nữa, cho nên không biết hiện giờ chợ rau sớm đã được quy hoạch bố trí đến sạch sẽ ngăn nắp, trật tự rành mạch.

Phóng nhãn nhìn lại, rộng mở sáng sủa, cô cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra.

Trước mắt là các bác trai bác gái.

"Khoai tây, thịt xông khói, bột mì...." Giang Ngu lấy điện thoại ra xem bản ghi chú, lầm bầm lầu bầu nói thầm mấy nguyên liệu nấu ăn muốn mua, sau đó nhìn quanh bốn phía.

Trong nháy mắt kia, cô ấy ngửi được dư vị pháo hoa bên trong sinh hoạt bình phàm chất phác nhất, các cô cũng chỉ là một đôi tình lữ bình thường, mỗi ngày đều phải vì củi gạo mắm muối mà suy tư tính toán, cả hai cùng nhau kinh doanh một cửa hàng nhỏ, bình đạm lại vô cùng ấm áp.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now