CHƯƠNG 91: GIANG TỔNG LẠI ẤU TRĨ

5.5K 320 22
                                    

Mùa hè chín tám năm về trước, mưa cực kỳ nhiều, từ giữa tháng sáu đã bắt đầu mưa to không ngừng, đường cảnh báo mực nước ở các trạm Trường Giang vượt mức liên tục, rốt cuộc cũng đến một buổi đêm ngày nọ, hồng thủy lấy thế tấn mãnh nhằm về hướng thôn trang ven bờ lao đến.

Khi đó Nguyễn Mộ tám tuổi.

Nhà của cô ở cách ngạn đê một khoảng khá xa, lúc hồng thủy tràn đến đây đã nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cổ lực kia đánh đến vẫn khiến cho người ta bất kham mà nhận lấy. Ngôi nhà lung lay sắp đổ, một nhà sáu người cũng vì vậy mà tách ra, Nguyễn Mộ nhỏ tuổi ở trong nước giãy giụa ngoi đầu lên ôm được một thân cây cổ thụ. Thời điểm chờ cứu viện tới, toàn bộ thôn đều đã biến thành biển lớn, một vị giải phóng quân ngồi trên thuyền hoa be bé đem cô cứu lên.

Quân nhân cứu cô là tôn tử của chiến hữu ông nội Bùi.

Lũ lụt qua đi tổng kết nhân số thương vọng, người nhà Nguyễn Mộ toàn bộ gặp nạn, cô cũng vì thế mà phải ở trạm cứu hộ vượt qua cả một mùa hè, sau đó gặp được ông nội Bùi đến thăm chiến hữu.

Ông nội Bùi vừa nhìn thấy cô liền cảm thấy tiểu cô nương này vô cùng có duyên với mình, thích vô cùng, nhớ cháu gái nhỏ mà mình yêu thương nhất cũng lớn cỡ như vậy liền đem cô mang theo trở về, nhận nuôi tại bên người, nói với mọi người đây là con của một người bà con xa.

Vì cô giải quyết vấn đề hộ khẩu, cho cô ăn cho cô mặc, đến trường, vừa lúc cùng tuổi với Bùi Sơ Đồng làm bạn chơi chung.

Cùng nhau đi học, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ngủ, so với chị em ruột còn muốn thân thiết hơn.

Sau khi lớn lên, Nguyễn Mộ thuận lợi thi đậu vào trường quân đội, sau đó lại đi tham gia quân ngũ, cô thề phải báo đáp ông nội Bùi, phải bảo hộ Bùi Sơ Đồng cả đời.

23 tuổi, cô xuất ngũ từ bộ đội. Lúc đó Bùi Sơ Đồng đã ở trong giới nghệ sĩ hô mưa gọi gió, lần nọ khi tham dự hoạt đồng không cẩn thận bị fan đẩy ngã ra đất, trật chân, ông nội Bùi tức giận đến nổi phải đổi bảo tiêu cho nàng. Cũng chính là lúc ấy, Nguyễn Mộ chủ động muốn trở thành bảo tiêu cho Bùi Sơ Đồng.

Ân tình không có cách nào báo đáp, cô cam nguyện làm bạn, chỉ là không nghĩ tới bản thân thế nhưng lại động tâm tư khác với Bùi Sơ Đồng....

Cảm giác tội ác làm cho cô hoảng loạn, nỗ lực giấu đi cảm xúc của mình, làm đầu gỗ, nhưng càng làm cho cô không nghĩ tới chính là, Bùi Sơ Đồng thế nhưng cũng đối với cô có tâm tư như vậy.

Nguyễn Mộ trước sau vẫn luôn cảm thấy bản thân không xứng nhúng chàm cháu gái của ân nhân.

Đặc biệt các cô còn đều là nữ nhân....

Vì thế cô liều mạng trốn tránh, Bùi Sơ Đồng cũng liều mạng truy đuổi, hai người giống như đang đánh du kích ở trên chiến trường vậy, thẳng đến 5 năm, hoàn toàn tách ra.

Nguyễn Mộ đi đến thập phần quyết biệt, cắt đứt liên hệ với mọi người, chỉ mỗi tháng gửi thư cùng đồ quyên tặng nhận được cho ông nội Bùi, lão nhân gia tuổi đã cao, quản không được chuyện của con cháu, cũng thôi không nói gì nữa.

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now