CHƯƠNG 100: LÀ ĐỘC DƯỢC, LÀ KIẾP NẠN

5.2K 289 21
                                    

Một cái tát này dùng lực đủ mạnh, Bạch Lộ bị tát đến đầu nghiêng sang một bên, lảo đảo một cái, bên tai nổ vang từng tiếng ong ong.

Trên gương mặt lan tràn cảm giác nóng rát đau đớn....

Không khí trong phòng phảng phất như đọng lại, yên lặng đến có thể nghe thấy tiếng hít thở lẫn nhau, bên ngoài loáng thoáng tiếng còi tàu như là từ một địa phương rất xa thổi tới, có vài phần cảm giác mờ mịt không chân thật.

Bạch Lộ chậm rãi nâng tay lên che lại mặt, cứng đờ mà quay lại, mở to mắt nhìn Giang Ngu.

"Chị Ngu..... Chị....."

Trong mắt cô ta dâng lên hơi nước.

Khuôn mặt Giang Ngu trầm xuống, duỗi tay chỉ hướng cửa: "Cút."

Bạch Lộ liếc xéo nhìn Trình Tô Nhiên một cái, tràn đầy châm chọc, "Thật không hổ là nguyên bản tình nhân."

Cô ta cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

------ phanh!

Cửa nhà bị đóng mạnh đến chấn động.

Trong nhà chỉ còn lại yên tĩnh quỷ dị.

Cảm nhận được có ánh mắt đang dừng lại trên người mình, lòng bàn tay Giang Ngu không tự giác nắm chặt, chậm rãi đem tầm mắt dời qua, đối thượng với đôi mắt như có thể nhìn xuyên thấu trái tim cô ấy.

Trình Tô Nhiên trầm mặc nhìn cô ấy.

Cứ nhìn nhau không nói gì.

Thời gian phảng phất như đứng yên, ngừng lại ở giây phút dày vò này.

"Nhiên Nhiên....." Giang Ngu chịu không nổi phân dày vò này, rốt cuộc cũng mở miệng, cô ấy muốn tiến lên nhưng hai chân lại giống như rót chì, nặng nề đến mức không bước ra nổi một bước.

Hàng mi dài của Trình Tô Nhiên run rẩy, "Lời cô ta vừa nói.... Vật phẩm thay thế lớn lên giống tôi là có ý gì?"

Giang Ngu nhíu mày, khẩn trương khiến cho tim đập càng lúc càng nhanh, nhưng cô ấy biết, giấy không thể gói được lửa, chỉ cần bản thân không muốn dừng lại bước chân vãn hồi thì chuyện này sớm muộn gì cũng phải công đạo.

Chỉ có thành khẩn thẳng thắn mới có thể đổi lấy tín nhiệm.

Giờ khắc này, cô ấy hối hận.

Hối hận bản thân lúc trước đã quyết tuyệt đẩy ra, hối hận bản thân nhất thời xúc động tìm kiếm an ủi, hối hận bản thân mấy năm nay tiêu cực....

"Hai năm sau khi em rời khỏi, tôi tổng cộng tìm tám cô gái trẻ tương đối giống em, bao dưỡng bọn họ, thời điểm nhàn rỗi liền trò chuyện, chưa từng qua đêm, nhưng trong đó có một người đặc biệt giống em, ngày đó chúng tôi ngây người trong chốc lát, uống chút rượu...." Giang Ngu thành thật giải thích, mỗi một câu mỗi một chữ đều phảng phất như đang xé rách huyết nhục của bản thân.

Trình Tô Nhiên lẳng lặng mà nghe, cắn chặt khớp hàm, ánh mắt lộ ra ý vị châm chọc, "Giống tôi? Giống chỗ nào?"

Giang Ngu nhìn cô nói: "Một số là mắt, một số là má lúm đồng tiền, một số là khí chất... Còn có chiều cao, sở trường đặt biệt."

BHTT [EDIT - HOÀN] CẤM ĐỘNG TÂM - CẢNH NGÔWhere stories live. Discover now